Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2
Tác giả: Trà Hoa Cúc
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.
một lần được làm Thái hậu trở thành Hoàng hậu tiền bất cổ nhân hậu vô lai giả (trước không có ai sau không có ai). Có thế, cái tên của ta nhất định sẽ được ghi vào sử sách, vạn cổ lưu truyền.
“Ách…”
Mặc kệ đã biết nàng bao lâu, hắn thừa nhận, nàng luôn có một phần nào đó mình chưa từng thấy qua, chờ mình tới khám phá.
Chỉ là, hy vọng về sau nên kinh hỉ nhiều hơn kinh hãi thì sẽ tốt hơn. A di đà Phật!
“Giờ không phải lúc lo lắng về việc này, ngươi vẫn nên nghĩ sớm xem nên giải quyết tình trạng trước mắt như thế nào đi!” Xuân Yến không muốn tiếp tục nói lằng nhằng với hắn, đầy vui sướng khi người gặp họa. “Tin ta đi, đám đại thần trong điện kia chỉ là chút đồ săn sáng chấm miệng mà thôi. Chờ xem, đại tiệc sẽ có rất nhanh!”
Bất quá, cũng tốt, giải quyết xong chuyện duy nhất này, sau này cũng đỡ phải lo lắng không thôi. Trong con mắt ánh lên chút kiên định.
Gió thu phe phẩy, chim nhỏ hát ca, Xuân Yến nằm trên ghế Quý phi, miệng chóp chép ăn quả nho được Lục Ngọc bón tận nơi, hưởng thụ bàn tay xoa bóp của Thu Dung, rất thích ý!
“Thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng tới!” Bịch bịch bịch, Tiểu Nhân Cao Chân chạy vào cửa báo cáo.
“Vậy à?” mắt Xuân Yến sáng lên, nhỏm dậy, đã thấy Phượng Dật một thân long bào đã xốc bức rèm lên đi về phía nàng.
Thân hình thon dài không dao động, chỉ có cước bộ có chút lảo đảo, khuôn mặt tuấn dật có vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt sâu vẫn sáng ngời, trên mắt còn bầm lại. Đôi mày nhướn lên, còn có chút ủ rũ.
“Ngươi đã về rồi!” Xuân Yến nhảy dựng lên đến bên cạnh hắn, một tay vươn ra nắm lấy tay hắn.
Đi ra sau lưng Phượng Dật, xoa xoa vai cho hắn, nàng thấp giọng nói:
“Tổ huấn trên đầu, luân lý cương thường trước mắt, chuyện như của chúng ta không thể phóng túng. Nếu không, nếu sau này ai cũng làm như thế, thiên hạ này chẳng những đại loạn sao? Bọn họ cũng có suy tính theo lập trường của bọn họ, chúng ta không thể trách bọn họ không biết biến báo.”
“Đúng vậy, theo như lời nàng nói, bọn họ cố chấp vậy là không sai.” Phượng Dật cảm khái. Có điều, bọn họ là vậy, nhưng hắn cũng không cho rằng mình đã làm sai.
“Vậy, còn ngươi thì sao?” Xuân Yến chớp mắt đẹp, kéo tay hắn, nhẹ nhàng nói. “Ngươi sẽ dao động theo sự kiên trì của bọn họ sao?”
Hỏi những lời này, tâm nàng cũng khẽ run, vừa muốn hắn trả lời nhưng lại sợ hắn trả lời. Chỉ sợ hắn dao động…
“Nếu là trước kia, đúng.” Phượng Dật thản nhiên nói, hai tay không tự chủ được đặt lên thắt lưng của nàng, ôm siết vào ngực, dựa cằm lên vai nàng, hít sâu một ngụm không khí mang theo hơi thở trong veo của nàng, thấp giọng kiên định. “Nhưng hiện giờ, không có khả năng. Ta đã sớm nói qua, ta sẽ không buông bỏ nàng.”
Lòng dâng lên một dòng nước ấm, Xuân Yến hạnh phúc cười mị mắt.
“Giương cung múa kiếm với bọn họ nửa ngày, chắc ngươi mệt rồi phải không?” Nàng vỗ nhẹ lưng hắn, ôn nhu nói.
Phượng Dật nhắm mắt lại, gật gật đầu.
“Mệt à, vậy tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đi!” Xuân Yến nói, đẩy hắn ngã xuống ghế, kéo một cái áo ngủ bằng gấm tới cho hắn. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này ngươi còn mệt mỏi đó!
Khi nàng xoay người muốn rời đi, Phượng Dật vung tay nắm chặt cổ tay nàng không buông, truy vấn:
“Vậy còn nàng? Nàng muốn đi đâu?”
Thần sắc khẩn trương, giống như một đứa trẻ nhỏ đang sợ mất đồ chơi.
Xuân Yến bật cười, quay lại ngồi trên mép giường, vỗ lưng hắn khẽ cười:
“Ta? Ta không đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi!”
Bản thân mình không thể động, nàng liền ngoắc ngoắc gọi Lục Ngọc đưa lên đĩa trái cây trên bàn, nhón một quả hồng nhất, lau khô, đưa lên, đưa đến bên miệng Phượng Dật. Hắn há miệng nuốt vào, đôi chân chậm chạp không muốn rời khỏi nàng.
Bị hắn nhìn chọc chọc không còn ý tứ, Xuân Yến ngẩng đầu khó khăn, lại cầm một quả nho, bóc vỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cắn. Vài giọt nước nho trào ra bên khóe miệng, nàng luồn cái lưỡi đinh hương sang yểu điệu liếm liếm.
Tựa hồ như quả nho thập phần ngon lành, hắn thấy cái lúm đồng tiền thỏa mãn bên má nàng.
Cảnh này lọt vào mặt Phượng Dật, hắn không khỏi động lòng, chỉ cảm thấy một một cơn giật giật thẳng lên đến ót, ánh mắt trầm mê.
Duỗi dài cánh tay, ôm lấy thân mình ngồi bên cạnh, thu tay lại, đặt xuống dưới thân mình, hai người hòa làm một.
“Đừng, đừng!” Tay hắn vuốt ve dọc theo thắt lưng của nàng, làm dâng lên một cảm giác tê dại không thể ức chế, giữ hai cái tay quậy phá của hắn lại.
Phượng Dật dễ dàng lút tay lại, hai tay vòng qua ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu muốn nhấm nháp sự ngọt ngào của nàng.
Xuân Yến quay đầu đi, linh hoạt tránh được cái hôn tham lam của hắn.
“Xuân Yến!” Phượng Dật bất mãn khẽ gọi. Mỹ nhân trong ngực, mị hoặc dụ lòng người như thế, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ!
“Không được!” Xuân Yến quay đầu, vô tội trừng mắt nhìn, chậm rãi lắc đầu.
Nhìn ánh mắt nàng chỉ biết, không thể nào thân mật đơn giản như vậy. Có thể hiện giờ thân thể nàng… không ổn.
“Vì sao?” Thân thể ma sát, một cơn