Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1889 lượt.
m Chi: “Ta vốn cũng không biết đặt tên gì. Hơn nữa, kiếm pháp này vốn chuẩn bị cho cô mà, coi như tặng cô, cô tự suy nghĩ tên đi.”
Tiểu Xuân hưng phấn, suýt nữa nhảy dựng lên: “Cho ta? Cho ta thật à?”
Hạ Hàm Chi gật gật đầu.
Tiểu Xuân lập tức xông qua va vào Hạ Hàm Chi một cái: “Hạ đại ca huynh thật tốt!!”
Hạ Hàm Chi bị nàng đụng phải lui về sau hai bước, khẽ cười nói: “Ồ, cuối cùng cũng kêu một tiếng đại ca thật lòng.”
Tiểu Xuân hoàn toàn không để câu này trong lòng, thậm chí còn không nghe thấy. Nàng cầm kiếm, nhảy qua nhảy lại trước mặt Hạ Hàm Chi: “Được! Vậy ta đặt tên!”
Hạ Hàm Chi gật đầu.
Tiểu Xuân: ” “Xuân Hoa” thì sao?”
Hạ Hàm Chi: “…..”
Tiểu Xuân: “Trong tên của ta có chữ ‘’xuân’’, bây giờ lại là mùa hạ, chính là mùa hoa nở, vậy cứ gọi là “Xuân Hoa kiếm pháp” đi!”
Sắc mặt Hạ Hàm Chi hơi xanh.
Tiểu Xuân vô cùng hài lòng với cái tên này, vừa định kết luận thì Hạ Hàm Chi mở miệng nói: “Hay là sửa thành Xuân Thành đi.”
Tiểu Xuân: “Xuân Thành?”
Hạ Hàm Chi: “Xuân thành vô xử bất phi hoa*, lại có tên của cô nữa, cũng có nghĩa là cảnh sắc đầy hoa bay.”
(*tạm dịch: tường thành vào mùa xuân, không chỗ nào không có hoa bay.)
Tiểu Xuân đọc lại mấy lần, vui vẻ nói: “Được được được, cái tên này rất hay, vậy gọi là Xuân Thành kiếm pháp đi.”
Tiểu Xuân cầm kiếm khoa tay múa chân hai cái, nói với Hạ Hàm Chi: “Hạ đại ca thật lợi hại, còn có thể tự sáng chế ra kiếm pháp!”
Hạ Hàm Chi cười cười không nói.
“Chỉ là….” Tiểu Xuân lại nói “Vừa rồi khi huynh múa kiếm, ta lại cảm thấy thật lạnh, có chuyện gì vậy?”
Hạ Hàm Chi: “Bộ kiếm pháp này là kiếm đường mang tính lạnh, lúc múa kiếm, người có công lực thấp sẽ dễ càm thấy lạnh lẽo.”
Tiểu Xuân: “Tính lạnh, đây là kiếm đường có tính lạnh à?”
“Phải.”
Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, lại nhìn Tinh Hà đang cắm bên cạnh, quay đầu nói với Hạ Hàm Chi: “Ừm….kiếm pháp như vậy, Tinh Hà cũng lạnh muốn chết, huynh thích kiếm đường có tính lạnh à?”
Hạ Hàm Chi cười nhạt một tiếng “phải”, sau đó lại nói: “Đây cũng là nguyên nhân ta rời khỏi Mẫn Kiếm sơn trang.”
Tiểu Xuân: “Là…là vì điều này?”
Hạ Hàm Chi gật đầu, nói: “Bởi vì kiếm Liệt Dương, Mẫn Kiếm sơn trang luôn lấy nội công thiên về tính dương, không tu luyện hoặc thậm chí là xem thường các loại kiếm pháp có tính âm.”
Tiểu Xuân: “Vậy huynh cũng học cái Tây Sơn Liệt Dương Thiên gì đó là được rồi, dù sao củng rất lợi hại.”
Hạ Hàm Chi lắc đầu, ánh mắt dường như tối tăm đi một chút.
“Ta yêu thích cái gì, ta là người rõ nhất, cũng như vậy, điều ta muốn, chính bản thân ta cũng rất rõ. Mẫn Kiếm sơn trang từ chối tâm pháp của người ngoài, trong trăm năm vẫn luôn phong tỏa kiếm đường, chỉ chuyên dùng khí thuần dương, cứ lừa mình dối người như thế sẽ không có kết quả tốt.”
Tiểu Xuân không hề có hứng thú với Mẫn Kiếm sơn trang, nàng hưng phấn nói: “Kệ hết đi, chúng ta bắt đầu học kiếm đi!”
Hạ Hàm Chi cười nói: “Hôm nay muộn rồi, tối mai ta sẽ dạy cô.”
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là đã trễ hơn mọi ngày một chút. Tối nay nàng vô cùng hưng phấn nên quên cả thời gian.
Hạ Hàm Chi: “Được rồi, cô mau về đi.”
Tiểu Xuân cúi đầu, bây giờ nàng vẫn chưa muốn đi lắm.
Hạ Hàm Chi nhìn về phía rừng cây sâu thẳm, cười nhạt nói: “Nếu cô không đi, chắc có người sẽ nóng nảy với ta đó.”
Tiểu Xuân ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: “Hả? Có ý gì?”
Hạ Hàm Chi: “Đi thôi.”
Tiểu Xuân bỉu môi: “Làm gì vội đuổi ta vậy, ta đi là được.”
Tiểu Xuân giơ kiếm lên, phờ phạc đi về.
Hạ Hàm Chi đứng sau lưng nàng, đợi nàng đi vào rừng cây mới chậm rãi rút Tinh Hà ra. Khi y rút Tinh Hà lên, trong rừng bỗng vang lên một tiếng động khẽ.
“Ồ?”
Hạ Hàm Chi thẳng người, tay cầm Tinh Hà dựa vào cành cây khô, nhìn vào chỗ sâu trong rừng cây.
“Sao hả, thấy ta kéo dài quá à?”
Gió thổi qua, trong rừng lặng yên không một tiếng động.
Hạ Hàm Chi cười nhạt nói: “Ta dạy nàng bộ kiếm pháp này, huynh nên thích mới đúng.”
Trong rừng vẫn không có âm thanh gì.
Mắt Hạ Hàm Chi hơi trầm xuống, y nhìn về phía chỗ sâu trong rừng cây, khẽ nói: “Tính lạnh như vậy, huynh hài lòng chưa. Nội lực của ta thiên về tính lạnh, thể chất lại càng là cực âm, cho dù huynh không nói, nhưng trời đất điều hòa, huynh cũng không thể tránh.”
Nói xong, Hạ Hàm Chi đợi một lúc rồi lại nói: “Ta nói mấy lời này cũng không phải muốn làm gì, chỉ muốn nói cho huynh biết, nếu có một ngày kia huynh nghĩ kĩ, muốn khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản, có thể đến tìm ta.”
Nói rồi, y đợi một lúc, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã vô cùng bất đắc dĩ.
“Ta nói nhiều như vậy mà huynh vẫn muốn ta mỗi ngày cho nàng về sớm hơn một chút?”
“….Được rồi, ta không xen vào việc người khác là được.”
Dứt lời, Hạ Hàm Chi cầm Tinh Hà bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu nói: “Hai người này, đúng là đều ngốc như nhau.”
Bên kia, lúc Tiểu Xuân đang vội trở về phòng, phát hiện Lý Thanh đang đứng trong sân ngẩn người.
Tiểu Xuân rón rén đi tới, vừa định hù một tiếng, Lý Thanh bỗng nhiên quay đầu.
“Ôi trời! Làm ta sợ muốn chết