Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1913 lượt.
nhìn thấy Lý Thanh, dáng vẻ của hắn khi bị ánh mặt trời chiếu tới nỗi đau đến không muốn sống, nàng nhớ rất rõ ràng. Tiểu Xuân lập tức quên sạch sành sanh nào Kiếm Các nào phân chia viện, nàng túm chặt lấy tay Lý Thanh, thậm chí hằn cả dấu tay. Lý Thanh cúi đầu, hắn cũng không đau, nhưng lại cảm thấy kì quái.
“Ùng ục?”
Giọng nói của Tiểu Xuân thật kiên quyết.
“Vật kia, có thể giúp huynh đứng dưới ánh mặt trời ư?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân gần như kêu lên: “Nói chuyện!”
Lý Thanh bị dọa giật thót: “Đúng vậy.”
Tiểu Xuân đột nhiên quay đầu, quay về hướng bên kia, nơi đó không có gì khác —– chỉ có một Hạ Hàm Chi đang ôm kiếm Tinh Hà, cười đến vô cùng cao thâm khó hiểu.
Tiểu Xuân quay đầu nhìn Lý Thanh, rồi lại quay sang nhìn Hạ Hàm Chi.
Sau mấy lần quay qua quay lại, nàng dường như đã đưa ra quyết định gì đó, kiên trì kéo Lý Thanh đi về phía kia. Hạ Hàm Chi nhướng mày, đưa mắt nhìn hai người đi đến trước mặt mình. Mãi đến lúc Tiểu Xuân đứng trước mặt y, y vẫn thoải mái tựa vào vách tường, chờ Tiểu Xuân mở miệng trước.
Đấy, lại là cái vẻ mặt này nữa.
Tiểu Xuân thầm nghĩ, chính là cái vẻ mặt hiểu thấu tim gan người ta này. Tiểu Xuân thật muốn đạp y một phát, nhưng tất nhiên nàng biết, với thân thủ như mèo ba chân này của nàng, ngay cả cái áo của Hạ Hàm Chi cũng chẳng chạm vào được.
“Khụ.” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, kéo cánh tay Lý Thanh, khẽ nói: “Huynh đứng đây cảm thấy thế nào?”
Lý Thanh yên lặng đứng đó, nghe Tiểu Xuân nói, chân mày hơi nhíu lại.
Hắn nói có hứng thú với cây kiếm đó bao giờ chứ.
Hạ Hàm Chi bên kia chỉ cười nhạt nói: “Dĩ nhiên rồi.” Nói rồi, y khẽ giơ tay, đặt chuôi kiếm Tinh Hà vào lòng Lý Thanh. Lý Thanh lại không hề động đậy. Tiểu Xuân đá hắn một cái, hạ giọng nói: “Mau cầm lấy! Nhìn xem có phải thứ đó không?”
Lý Thanh giơ tay lên, cầm thân kiếm Tinh Hà.
Tay hắn rộng rãi, Tinh Hà trong lòng bàn tay hắn có vẻ hơi mảnh mai. Hắn dường như không có ý định rút kiếm ra, chỉ đơn giản là cầm lấy. Cổ tay Lý Thanh cường tráng, cánh tay không nhúc nhích, chỉ có làn gió thoảng qua khiến cho tua kiếm và viên bạch ngọc cổ xưa kia động đậy.
Hắn đứng một lúc lâu cũng không lên tiếng, Tiểu Xuân hơi gấp gáp, nàng vừa định hỏi, Lý Thanh bỗng mở miệng nói chuyện.
Hắn chỉ nói hai chữ.
“Của ta.”
Tiểu Xuân khó hiểu, Hạ Hàm Chi lại thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
Lý Thanh không nói.
Tiểu Xuân đụng đụng Lý Thanh, Lý Thanh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Trước đó ta cũng đã từng nói, nếu huynh muốn khôi…”
“Ùng ục!”
Tiểu Xuân chớp chớp mắt, nàng cảm thấy Hạ Hàm Chi định nói gì đó, tuy nhiên đã bị Lý Thanh xen ngang vào, tuy vậy, nàng lại nhận ra, đây không phải là lúc thích hợp để hỏi.
Bỏ qua những điều này, nàng biết, thứ có thể giúp cho Lý Thanh ra ngoài ánh mặt trời, đang ở chỗ của Hạ Hàm Chi. Tiểu Xuân cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, trên mặt đất đúng lúc đang có một con sâu nhỏ, bò bò một cách ngốc nghếch. Nàng nhìn chằm chằm con sâu nhỏ kia, nhìn nó bò từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái.
Cuối cùng, một chiếc ủng đen đột nhiên giẫm xuống, thản nhiên đè bẹp con sâu nhỏ kia.
Tiểu Xuân hít sâu, ngẩng đầu. Hạ Hàm Chi ôm cánh tay, mắt rũ xuống nhìn nàng, dường như đang đợi nàng lên tiếng.
Tiểu Xuân quay đầu nhìn Lý Thanh, hắn vẫn đang mang dáng vẻ ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hồi lâu sau, Tiểu Xuân cười.
Có gì khó đâu chứ.
“Hạ đại ca, ta và Lý Thanh sẽ đến chỗ của huynh, sau này mong huynh chiếu cố nhiều.”
Trên mặt Hạ Hàm Chi cũng lộ nụ cười, y khẽ gật đầu.
“Không dám.”
Thấy không, có gì khó đâu.
Hạ Hàm Chi nói: “Ta đi nói với tên nhóc kia một chút, hai người đi theo ta.”
Tiểu Xuân: “A, đúng rồi, huynh có muốn thêm ai nữa không?”
Hạ Hàm Chi dừng bước: “Hả?”
Tiểu Xuân chỉ chỉ Mai Như, nàng đang nói chuyện đến nước miếng tung bay với tiểu sư đệ.
“Nàng kia, là bạn của ta, huynh….”
Hạ Hàm Chi lại đi tiếp, y vẫy vẫy tay, thản nhiên nói: “Tùy.”
Tiểu Xuân thấy y đi đến, nói mấy câu với tiểu sư đệ, lại quay đầu nói mấy câu với Mai Như. Mai Như nhìn về phía Tiểu Xuân, vẻ mặt khó hiểu, Tiểu Xuân lòng đau đớn gật gật đầu với nàng. Tiểu sư đệ sau khi nghe Hạ Hàm Chi nói xong, vẻ mặt càng khó coi, y định cãi lại Hạ Hàm Chi mấy câu, nhưng chưa kịp há mồm thì Hạ Hàm Chi đã đi rồi.
Tiểu sư đệ ở đằng sau, vẻ mặt âm u nhìn Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân tỏ vẻ tủi thân nhìn tiểu sư đệ, mắt rơm rớm. Huynh tuyệt đối, tuyệt đối đừng tin là ta muốn đi, ta bị ép mà.
Hạ Hàm Chi đi đến trước mặt Tiểu Xuân, từ trên cao nhìn nàng.
“Sao thế?”
Tiểu Xuân đáng thương nhếch miệng.
“Đói bụng.”
Hạ Hàm Chi: “….”
Y thở dài, nói với Tiểu Xuân: “Ta đã nói với tên đó rồi, đi thôi.”
Tiểu Xuân: “Đi bây giờ à?”
Hạ Hàm Chi: “Không phải vừa kêu đói bụng à?”
Tiểu Xuân: “À thì, cũng không đói đến mức đó.”
Hạ Hàm Chi liếc nàng một cái “Đi, Thanh Đào viện cách Trung Sơn không gần,