Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
.”
Tiểu Xuân không thèm để ý: “Ừ, không phải yêu quái. Ta muốn đi tìm thức ăn, mệt cả ngày rồi, thật đói.”
Thật ra thì cũng không hẳn là cả ngày.
Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh ra khỏi phòng, đứng ở trong hành lang, hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời đỏ rực, xa xa là mấy đám mây lặng trôi. Tiểu Xuân nghiêng đầu sang, nhìn gương mặt Lý Thanh bị ánh sáng đỏ của bầu trời chiếu vào, lộ ra chút vẻ ấm áp.
Tiểu Xuân khẽ mỉm cười.
“Nào, ta dẫn huynh xuống lầu.”
Lý Thanh nắm lấy cổ tay Tiểu Xuân, để nàng dắt vào trong sân.
Trong sân có mấy cái bàn dài, hai bên đặt mấy cái ghế gỗ. Ngô Sinh và các đệ tử mà họ chưa biết mặt đang sắp xếp bàn, Mai Như chống cằm trên một băng ghế ngồi nhìn.
“Mai Như.”
Tiểu Xuân gọi nàng, Mai Như quay đầu, vẫy vẫy tay với Tiểu Xuân.
“Muội muội mau đến đây, ta giúp muội làm quen một chút.” Nàng chỉ vào hai đệ tử mà Tiểu Xuân chưa biết mặt nói: “Vị này là tam sư huynh, vị này là ngũ sư huynh.” Sau đó, nàng lại chỉ Ngô Sinh: “Vị này, là đại sư huynh.”
Tiểu Xuân: “….”
Ba chữ “đại sư huynh” ở trong lòng Tiểu Xuân có ý nghĩa vô cùng thần thánh, khiến nàng không thể gọi thành lời.
Ngô Sinh xấu hổ cười cười: “Ta ta ta ta không phải đại sư sư sư huynh, chỉ là đến đây sớm hơn các vị vị vị mấy ngày ngày ngày thôi, viện chúng ta ít người, mọi người không cần câu nệ, cứ gọi gọi tên là được được rồi.”
Tiểu Xuân và Mai Như đồng thanh: “Ngô Sinh.”
Ngô Sinh ho khan hai tiếng: “Phải phải phải phải.”
Hai người kia, lớn lên rất giống nhau, Tiểu Xuân nhìn một lúc, nói: “Hai người, là huynh đệ ruột à?”
Người thấp hơn một chút cười phóng khoáng: “Muội nhìn ra à? Bọn ta quả thật là huynh đệ, ta tên là Vương Thành, y là Vương Phàm, bọn ta mới đến đây năm ngoái thôi.”
Tiểu Xuân vui vẻ cười một tiếng.
Mai Như nói: “Những người khác đâu, không phải bảo có sáu người à, sao chỉ có ba người các huynh?”
Ngô Sinh vừa định mở miệng giải thích, Tiểu Xuân vội nói với Vương Thành: “Huynh biết có chuyện gì à?”
Vương Thành vội nói: “Biết, còn ba sư huynh đệ nữa đã đi xa rồi, khoảng nửa tháng nữa sẽ về.”
Mai Như: “Đi xa? Đi đâu?”
Ngô Sinh lại định mở miệng, Vương Phàm nãy giờ không nói chuyện lại vội nói: “Bởi vì năm nay phải tham gia đại hội luận kiếm, một tháng trước, lão tông sư đã phái ra hơn mười đệ tử đi vào Trung Nguyên thăm dò tình huống.”
Tiểu Xuân: “Thì ra là vậy.”
Ngô Sinh nghẹn vì nãy giờ không được nói lời nào, hít thật sâu.
“Ha ha, ăn ăn cơm đi.”
Mọi người ngồi xuống, Ngô Sinh ra chỗ các vạc lớn trước Thanh Đào viện múc mấy chén nước, đặt lên bàn, lại đi vào trong lấy một chậu lương khô.
Mai Như cau mày nhìn mấy thứ trên bàn.
“Không có món khác à?”
Ngô Sinh lấy ra một cái đĩa nhỏ: “Đây là là là củ cải khô, là món mà bọn ta chuẩn bị riêng cho các đồng môn mới đến.”
Mai Như: “….”
Trong lòng Tiểu Xuân thầm run rẩy. Kiếm Các dù gì cũng là một môn phái lớn, sao cuộc sống lại nghèo khó như thế.
Khi Tiểu Xuân và Mai Như đang oán thầm, Lý Thanh nãy giờ vẫn ngồi ngây ngốc một chỗ bỗng nhiên vươn tay, khẽ sờ soạng trên bàn. Hắn sờ đến cái đĩa đựng củ cải khô, cầm lấy rồi đặt trước mặt mình, hắn không ăn, chỉ cầm lấy mà thôi.
Lý Thanh khẽ nói với người trước mặt: “Đa tạ.”
Ngô Sinh cười.
“Ừ! Củ cải này do ta tự mình ướp đó, ăn rất ngon, huynh huynh nếm nếm thử đi.”
Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh, lòng mềm nhũn, nàng cầm một miếng củ cải, cắn một miếng.
“Ừm, quả thật không tệ.”
Mai Như cũng liếc Lý Thanh một cái, sau đó cười nhạt, cũng cầm lấy một miếng củ cái, bỏ vào miệng.
Trong lúc ăn cơm, Tiểu Xuân hỏi Vương Thành.
“Hạ Hàm Chi đâu?”
Vương Thành hơi nghẹn họng.
“Khụ khụ, là Chưởng viện, muội nên đổi xưng hô thành Chưởng viện đi.”
Tiểu Xuân: “Ồ, vậy Chưởng viện đâu rồi, sao y không ăn cơm?” Có phải tự đi ăn đồ ngon rồi không, Tiểu Xuân âm u nghĩ.
Không ngờ Hạ Hàm Chi có thể làm như thế, đúng là nhìn không ra.
Nàng hỏi tiếp: “Huynh ấy cũng mới đến đúng không?”
Vương Thành gật đầu nói: “Ừ, chừng một tháng thôi.”
Tiểu Xuân suy nghĩ rồi nói: “Mọi người thích huynh ấy không? Trước khi đến đây ta thấy mấy đệ tử khác trong Kiếm Các đối với huynh ấy….”
Nàng chỉ nói nửa câu nhưng mọi người nghe đều hiểu.
Sắc mặt ba người hơi nặng nề, Vương Thành nói: “Muội không biết đâu, trước khi huynh ấy đến đây, Thanh Đào viện này gần như cách xa trần thế, đừng nói là người ngoài, ngay cả những đệ tử ở các viện khác cũng rất ít khi tới đây. Trong cuộc thi tuyển chọn hằng năm, cũng rất ít người chọn nơi này của bọn ta, Thanh Đào viện trước đây không có Chưởng viện, sau khi Hạ chưởng viện đến đây, không chỉ giúp bọn ta múc nước trữ lương thực, còn đích thân dạy võ công cho bọn ta, bọn ta rất kính trọng huynh ấy.”
Tiểu Xuân yên lặng nghe, Vương Thành nói xong, không khí trên bàn cơm nhất thời hơi ngưng trọng.
“Bịch bịch.”
Tiểu Xuân nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Mai Như đang vô cùng chăm chú cầm một cái bánh bao đập lên bàn, vừa đập vừa nói: “Cứng