Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
ắc trên cửa dường như cũng bị mài mòn.
“Huynh huynh huynh” Ngô Sinh chỉ vào Lý Thanh “Huynh đi theo ta.”
Tiểu Xuân xen ngang: “Huynh kêu hắn đi làm gì?”
Ngô Sinh nhìn chằm chằm Tiểu Xuân nói: “Hắn, hắn ở chỗ khác. Lẽ, lẽ nào hai người muốn ở cùng, ở cùng với hắn à?”
Tiểu Xuân và Mai Như đẩy cửa ra, phòng không lớn, nhưng cũng rất gọn gàng, còn có phong cách riêng biệt. Ở tận cùng trong phòng có một cái giường, cạnh giường có hai cái tủ gỗ cao, trên nóc tủ có hai cái giỏ bằng trúc. Bên trái phòng có một bức tranh chữ, viết bốn chữ —- Kiếm Đảm Cầm Tâm
Mấy chữ này cũng giống như Thanh Đào lâu vậy, cũ kĩ nhưng lại có vẻ rất trầm ổn.
Tiểu Xuân đi đến trước bốn chữ này, quan sát kĩ lưỡng một lúc. Mai Như đi đến, khoanh tay nhìn một cái.
“Đây là do ai viết vậy?”
Tiểu Xuân lắc đầu “Không biết, không có chữ ký.”
Mai Như: “Được rồi đừng xem nữa, ta muốn đi tìm tên cà lăm kia.”
Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn sang: “Tìm y làm gì?”
Mai Như bi thảm nói: “Ăn cơm chứ gì! Lẽ nào muội không đói à!?”
Tiểu Xuân: “…..”
Nàng không nói còn đỡ, vừa nói thì bụng Tiểu Xuân cũng đã bắt đầu kêu lên. Nàng xoa bụng, nhìn xung quanh một lúc. Mai Như kéo nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Trong phòng không có gì ăn, ta vừa mới nhìn một lần rồi.”
Ra khỏi phòng, hai người họ cũng không đóng cửa.
“Cứ để mở như vậy à, lỡ có trộm thì sao?”
Tiểu Xuân cười nói: “Có trộm thì có trộm thôi, dù sao cũng chẳng có gì để trộm.”
Mai Như cũng cười: “Nếu có thật thì tỷ tỷ sẽ đưa cho tên đó vài thứ, núi này khó leo như vậy, đã lên được đến đây cũng nên có phần thưởng.”
Hai người vui vẻ ra khỏi phòng, vừa đi một lúc thì gặp Ngô Sinh. Y đứng ở trước cửa một căn phòng, đang đứng đối diện Lý Thanh nói gì đó.
“Đó đó đó đó là chỗ ở của con, con gái, huynh không thể qua, qua qua đó.”
“Ùng ục.”
“Huynh, huynh, huynh có ùng ục cũng vô dụng, nếu để cho Chưởng viện biết, ta sẽ xong đời.”
Tiểu Xuân đi đến.
“Sao vậy?”
Ngô Sinh vừa thấy hai nàng đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Các, các cô khuyên hắn đi, hắn hắn không thể qua chỗ các cô ở được.”
Tiểu Xuân đi đến, Lý Thanh theo bản năng vươn tay ra, lại bị Tiểu Xuân vỗ vào tay một cái. Lý Thanh tủi thân rút tay lại.
“Ta đã nói vừa ra khỏi cửa là đã có thể gặp rồi, sao huynh lại giở trò rồi hả?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân thò đầu nhìn vào phòng Lý Thanh, thấy cũng không khác so với phòng của hai nàng.
“Không tệ, huynh cứ ở đây đi.”
Lý Thanh há mồm, còn định nói gì nữa, Tiểu Xuân lập tức nói: “Nếu huynh còn không chịu, ta sẽ bảo Hạ Hàm Chi phân huynh qua núi khác!”
Ngô Sinh đảo đảo mắt, y muốn nói cho Tiểu Xuân biết tính chất đặc thù của việc phân viện, đó là đã phân rồi thì không thể đổi lại nữa, nhưng khi y định nói thành tiếng, cổ của y lại cảm thấy hơi tê dại.
Móng tay của Mai Như chọt vào cổ Ngô Sinh một cái, Ngô Sinh bị nhột rụt cổ lại, lời định nói cũng quên mất.
Lý Thanh bên kia cũng đã thỏa hiệp.
Tiểu Xuân nói với Mai Như: “Tỷ đi ăn gì trước đi, ta sẽ đến sau.”
Mai Như: “Muội định làm gì?”
Tiểu Xuân: “Giúp hắn làm quen với căn phòng.”
Mai Như gật đầu, cười híp mắt nói với Ngô Sinh: “Sư huynh, ở đâu có thức ăn?”
Một tiếng “sư huynh” này khiến Ngô Sinh nổi cả da gà.
“Lầu lầu lầu lầu dưới!”
Mai Như: “Dẫn ta đi?”
Ngô Sinh: “Được được được được rồi.”
Hai người họ vừa đi, Tiểu Xuân liền kéo cổ tay Lý Thanh.
“Nào, ta dẫn huynh làm quen với phòng, đừng để đến lúc vào ở lại đụng trái đụng phải.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh vào phòng, vuốt vuốt bàn tay hắn, để đầu ngón tay của hắn theo động tác của nàng từ từ thăm dò xung quanh.
“Đây, đây là khung cửa, lúc ra khỏi phòng huynh nhớ phải cúi xuống, huynh to lớn quá, nếu không cẩn thận sẽ đụng phải. Đây là giường, phòng này không có bàn, nên huynh không cần lo là sẽ đụng phải. Đây là cái tủ, tủ rất cao nhưng không cao bằng huynh. Nào, bên này đi, sờ sờ thử đi, biết đây là gì không, ừm, đây là một bức tranh chữ, trong phòng ta cũng có, nhưng nội dung thì không giống, bên phòng ta là “Kiếm Đảm Cầm Tâm”, còn bên huynh là “Huy Kiếm Thành Hà”, huynh cảm thấy cái nào hay hơn?”
Lý Thanh: “Của cô.”
Tiểu Xuân cười đắc ý: “Đương nhiên là của ta rồi.”
Lý Thanh cúi đầu, Tiểu Xuân sờ sờ đầu hắn.
“To con, huynh nhớ hết chưa?”
Lý Thanh gật gật đầu.
Tiểu Xuân lấy tay che kín hai mắt Lý Thanh, khẽ nói: “Nếu mắt không thoải mái, nhất định phải nói ta biết.”
Lý Thanh: “Ừ.”
Tiểu Xuân: “Còn nữa, thân phận của huynh…”
Lý Thanh: “Ta sẽ không biến thân đâu.”
Tiểu Xuân sửng sốt, sau đó cười cười: “Tốt.”
Lý Thanh giơ tay lên, đặt ở sau ót của Tiểu Xuân, đặt rất nhẹ nhàng. Bàn tay rộng lớn truyền đến nhiệt độ vô cùng chân thật, lại vô cùng vững chãi. Lý Thanh khẽ nói: “Ta sẽ không biến thân đâu.”
Tiểu Xuân giật mình, lắc lắc cổ, tránh khỏi tay Lý Thanh.
“Vậy, vậy thì được, tóm lại đừng để người khác phát hiện, nếu không lại tìm đạo sĩ đến thì huynh xong đời.”
“….” Lý Thanh hơi bất đắc dĩ “Ta không phải yêu quái mà