Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341924
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1924 lượt.
cưng thêm hai ngày, sau đó đưa cái vạc không cho chị đây nhé.”
Ngô Sinh: “Được được được được.”
Mai Như cười một tiếng đã lập tức thu phục được Ngô Sinh triệt để, Tiểu Xuân bên này lại chẳng thể rút tay khỏi tay Lý Thanh.
Lý Thanh vẫn kiên trì kéo tay Tiểu Xuân, ban đầu Tiểu Xuân còn vờ như không thấy cái tay kia, một lúc gãi gãi mặt, lúc lại sờ sờ mũi, kiểu gì cũng không để tay xuống, cũng không chịu nhìn Lý Thanh.
Mà nàng không nhìn Lý Thanh, thì ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của Hạ Hàm Chi.
Hạ Hàm Chi nhìn động tác của Tiểu Xuân, lại nhìn Lý Thanh, đầu khẽ lắc lắc.
Tiểu Xuân rất không ưa dáng vẻ đã nắm chắc mọi chuyện này của y, nàng bĩu môi, xoay người kéo cổ tay Lý Thanh.
Lý Thanh khẽ giật mình, Tiểu Xuân ngẩng đầu, thấy hắn đang cười.
Nụ cười của hắn cũng giống như hắn vậy, đều chỉ có thể diễn tả bằng một chữ—–ngốc.
Ngốc, nhưng lại rất ấm áp.
Sau khi Lý Thanh cầm tay Tiểu Xuân, thì không hề có ý định buông ra nữa. Tiểu Xuân dắt tay hắn như đang dắt tay đứa trẻ, đến bên cạnh bàn.
Bữa sáng cũng không khác mấy so với bữa tối, có lẽ bữa tối còn có phần thịnh soạn hơn, nhưng Tiểu Xuân cảm thấy cũng không khác với thói quen thường ngày của nàng lắm. Nàng nhìn Hạ Hàm Chi, người kia đang thong thả cắn một cái bánh bao cứng ngắc.
Sau khi ăn xong, Hạ Hàm Chi trở về phòng một lúc. Ngô Sinh dọn dẹp cái bàn xong thì tập hợp cả đám người đứng trong sân.
Tiểu Xuân hỏi y: “Đứng đây chi vậy?”
Ngô Sinh: “Đương đương đương nhiên là luyện luyện luyện công rồi.”
Nàng giơ tay nhéo mạnh lên tay Lý Thanh —– dĩ nhiên, chỉ có mình nàng nghĩ là mạnh.
“Đều tại huynh.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân quệt miệng “Còn không biết cảm ơn ta.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân hứ một tiếng, không để ý đến hắn nữa.
Chỉ một lúc sau, Hạ Hàm Chi đã xuống lầu, ra hiệu cho mọi người ra giữa sân.
Hạ Hàm Chi chỉ chỉ Lý Thanh.
“Tên này, không cần luyện.”
Tiểu Xuân: “….”
Thật ra nàng cũng biết mắt Lý Thanh không tiện, cũng thuận theo ý của Hạ Hàm Chi. Nàng dắt Lý Thanh đến dưới một tàng cây, nói với hắn: “Huynh ở đây chờ ta.”
Lý Thanh không muốn buông tay, Tiểu Xuân nhìn mấy người khác một chút, phát hiện không ai để ý hai người, nàng kéo Lý Thanh lại gần, khẽ nói với hắn: “Ta đi luyện kiếm, huynh không luyện được, ở đây chờ đi, rảnh rỗi ta sẽ chạy sang.”
Lý Thanh vẫn không muốn.
Tiểu Xuân cau mày: “Ta nói này, huynh thân là một kiếm tinh, sao lại bám người như vậy, huynh ở đây cũng nghe thấy tiếng của bọn ta, sợ cái gì chứ.”
Lý Thanh không so đo việc Tiểu Xuân gọi hắn là kiếm tinh, hắn kéo cổ tay Lý Thanh, khẽ nói: “Ta cũng muốn làm cùng”
Tiểu Xuân: “Làm cùng cái gì cơ?”
Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Luyện, luyện kiếm.”
Tiểu Xuân không nhịn được nữa, khẽ gằn giọng nói: “Ta đã bảo huynh không luyện được! Bản thân huynh chính là một thanh kiếm, còn luyện kiếm gì nữa chứ! Huynh muốn tự luyện chính mình à—-!?”
Lý Thanh không nói, hắn bị câu nói sau cùng có vẻ phức tạp của Tiểu Xuân làm cho hoang mang.
Tiểu Xuân thừa dịp hắn ngẩn người, rút tay ra, trở lại trong sân.
Lý Thanh biết không có hy vọng, hắn buồn bực ngồi xổm dưới tàng cây.
Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành rút kiếm ra, thậm chí Mai Như cũng không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm, Tiểu Xuân không nói gì, quay đầu nhìn nhìn Lý Thanh, lại nói với Hạ Hàm Chi: “Chưởng viện, ta không đem kiếm theo, làm sao đây?”
Ngô Sinh tỏ vẻ kì quái nhìn nàng: “Tiểu tiểu Tiểu Xuân, cô đến Kiếm Các mà sao lại không mang theo kiếm?”
Tiểu Xuân bình thản nhìn y: “Ta có đem, nhưng đi trên đường thì làm mất rồi.”
Ngô Sinh: “….”
Hạ Hàm Chi lười để ý bọn họ, y phất phất tay: “Ngô Sinh, đưa nàng xuống hầm, cho nàng chọn một thanh kiếm.”
Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Còn có hầm nữa à!?”
Ngô Sinh thấy Tiểu Xuân kinh ngạc như thế, khá tự hào nói: “Là do ta ta ta ta và các sư đệ đào, đào. Nào, ta dẫn cô đi xem.”
Tiểu Xuân theo Ngô Sinh vào Thanh Đào lâu, ở một chỗ quẹo có đắp một tấm chiếu. Ngô Sinh giở chiếu lên, bên dưới là một cái nắp gỗ. Tiểu Xuân nhìn cái nắp kia, nói với Ngô Sinh: “Không ngờ còn có hầm nữa.”
Ngô Sinh mở nắp ra, mang theo Tiểu Xuân leo cầu thang xuống dưới. Hầm không lớn, chỉ hơi lớn hơn cái hầm của Lý Thanh một chút. Trên mặt đất chất đầy bao bố, Tiểu Xuân nhìn thấy bên cạnh có mấy hạt gạo rơi rải rác, có lẽ đó là các túi lương thực.
“Trông chả giống chỗ để binh khí tẹo nào.”
Ngô Sinh: “Vốn vốn vốn là không phải, chỉ là không biết để kiếm ở đâu nên mang xuống đây.”
Trong hầm hơi tối, Tiểu Xuân nheo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm “kiếm” mà Ngô Sinh nhắc tới. Cuối cùng, nàng phát hiện trong góc có một bó trông như bó gỗ, nàng nhìn kĩ lại, hóa ra là mấy thanh kiếm được cột lại với nhau.
Tiểu Xuân: “Cái này à?”
Ngô Sinh gật gật đầu, đi đến tháo dây cột mấy thanh kiếm ra cho Tiểu Xuân.
“Cô cô cô xem đi, chọn cái nào?” Ngô Sinh cười, phóng khoáng nói: “Cứ chọn chọn tự tự nhiên.”
Tiểu Xuân: “….