Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.

đầu lại, thấy Lý Thanh kéo cổ tay nàng, lẳng lặng đứng sau lưng nàng.
Tiểu Xuân đứng trên Lý Thanh mấy bậc thang, khiến nàng cao tương đương Lý Thanh. Hơn nữa, mặt của nàng đang đối diện với mặt Lý Thanh.
Mắt Lý Thanh không bị bịt kín, hắn lẳng lặng nhắm mắt đứng đó, trên mặt không hề có cảm xúc gì.
Tiểu Xuân nhìn thấy cái trán rộng của hắn, cái mũi cao thẳng, đường viền gương mặt được sợi tóc khô cứng bọc lấy.
“Huynh, huynh, giữ giữ giữ ta để để làm gì?”
Tiểu Xuân cảm thấy mình đã bị bệnh của Ngô Sinh lây mất rồi.
Lý Thanh không nói gì, tay hắn khẽ kéo một cái, Tiểu Xuân lảo đảo, ngã về phía trước.
Nàng đúng lúc ngã vào lòng Lý Thanh.
Thân thể Lý Thanh rất chắc chắn, từ lâu Tiểu Xuân đã biết điều này, nhưng nàng không biết thân thể Lý Thanh không chỉ rắn chắc mà còn rất dẻo dai, cả người nàng tựa vào lòng hắn, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ phát ra từ thân thể hắn. Mặt nàng dán sát mặt Lý Thanh, nàng cảm thấy mặt mình đang nóng lên, điều này khiến nàng hơi quẫn bách.
Khi Lý Thanh định mở miệng nói gì đó, Tiểu Xuân chợt đẩy Lý Thanh ra, giống như ban nãy hắn đã đẩy nàng vậy—-
Chỉ là lần này, người chạy trối chết, đổi lại là nàng.
Tiểu Xuân chạy như bay về phòng, Mai Như vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì. Nàng nằm phịch lên giường, quấn chăn kín mít, bọc mình bên trong chăn.
Vào lúc này, nàng chợt nhớ đến một chuyện khác.
Nếu như người tắm cũng tương đương với lau rửa kiếm, vậy ban nãy khi nàng lau kiếm, có phải tương đương với…..
Tiểu Xuân: “….”
Nàng cảm thấy mình không thiết sống nữa.






Sáng sớm hôm sau, lúc Mai Như thức dậy đã thấy Tiểu Xuân đang chôn mình trong chăn, tóc cũng không để lộ.
Mai Như duỗi lưng, sau đó vỗ vỗ chăn.
“Muội muội, dậy đi.”
Tiểu Xuân lẩm bẩm gì đó. Mai Như thử kéo một góc chăn, túm chặt lấy bên còn lại, sau đó kéo mạnh một cái, chăn đã bị kéo ra.
Tiểu Xuân dưới chăn trông như con rùa, rút người lại.
Tiểu Xuân: “Không, không phải là ta bị gì, mà là hắn bị gì mới đúng.”
Mai Như càng nghe càng hồ đồ.
“Rốt cuộc là ai hả?”
Tiểu Xuân hít thật sâu, định kể lại chuyện hôm qua, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến một giọng nói đứt quãng nhưng rõ to.
“Luyện luyện luyện——luyện công buổi buổi—–buổi sáng—–!!!”
Tiểu Xuân, Mai Như: “….”
Ngô Sinh ở bên dưới ngửa cổ gào lên, Mai Như hít mũi một cái, nói với Tiểu Xuân: “Ban nãy muội định nỏi gì?”
Tiểu Xuân lắc đầu, mặc áo ngoài: “Đi thôi, đi xuống trước đã.”
Mai Như gật gật đầu: “Được.”
Ra khỏi cửa phòng, khí bên ngoài vừa tươi mới vừa sảng khoái. Mai Như vô cùng hưởng thụ dãn gân cốt, sau đó nói với Tiểu Xuân: “Có đi gọi cái tên kia không?”
Vừa nhắc đến Lý Thanh, đầu óc Tiểu Xuân lập tức trở nên trống rỗng. Nàng nói với Mai Như: “Tỷ, tỷ đi gọi hắn đi, ta xuống dưới xem có gì cần giúp đỡ không, hôm qua ta cũng chẳng giúp được gì.”
Mai Như: “Có gì cần giúp chứ?”
Tiểu Xuân nhắm chặt hai mắt, đẩy Mai Như về phía phòng Lý Thanh, khi đi ngang qua cầu thang, nàng cũng xoay người đi xuống lầu, Mai Như tỏ vẻ kì quái nhìn bóng lưng của nàng.
“Chuyện gì vậy?”
Tiểu Xuân thuận lợi chạy xuống lầu, ai ngờ lại vô tình tông phải một người ở chỗ cửa lầu.
Tiểu Xuân bị đụng đến mức ngồi bẹp xuống, khi cái mông của nàng sắp chạm đất thì tay lại được túm lại. Hạ Hàm Chi kéo Tiểu Xuân đứng lên hệt như xách một con gà con, Tiểu Xuân thấy rõ mình đụng phải ai thì vội vàng sửa sang lại quần áo, nhanh chóng đứng vững.
“Khụ, Chưởng viện.”
Hạ Hàm Chi cau mày.
“Vội vàng hấp tấp, cô đang làm gì đấy hả?”
Tiểu Xuân cúi đầu lắp bắp: “Không có, không có gì.”
Hạ Hàm Chi nhìn nàng, nhướn mày, giọng nói có vẻ trêu chọc.
“Đây là lần đầu tiên cô gọi ta là Chưởng viện, chẳng lẽ có chuyện gì cần nhờ ta à?”
Tiểu Xuân bình tĩnh lại, nói với Hạ Hàm Chi: “Đúng là có.”
“Ồ?”
Tiểu Xuân nhìn Hạ Hàm Chi, nói: “Chuyện tỷ võ huynh đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đây cũng không phải là vấn đề mà Tiểu Xuân chỉ nghĩ ngợi lung tung mà có, đây là việc mà tối qua lúc ngủ nàng đã nghĩ kĩ, cuối cùng lại bị Lý Thanh làm gián đoạn. Bây giờ nhìn thấy Hạ Hàm Chi, nàng lại nhớ ra.
Còn tám ngày nữa là đến hẹn tỉ võ giữa Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong, mục đích của trận tỉ võ thì không cần phải nói nữa, giống như lvs đã từng nói, lần này, nếu như Hạ Hàm Chi thắng, có lẽ mọi thứ ở Kiếm Các sẽ thay đổi.
Hạ Hàm Chi thoạt nhìn không hề kinh ngạc khi Tiểu Xuân hỏi như thế, một tay y cầm Tinh Hà, một tay khác buông thõng bên hông. Hạ Hàm Chi từ trên cao nhìn xuống Tiểu Xuân, cười nhạt nói: “Ta đã chuẩn bị xong, cám ơn sự quan tâm của cô.”
Tiểu Xuân muốn nói, ta không quan tâm đến huynh chút nào đâu.
“Hạ đại ca, huynh, huynh nắm chắc mấy phần?”
“À…” Hạ Hàm Chi nhướn mắt, giống như đang suy nghĩ. Một lúc sau, y khẽ nói: “Kiếm thuật của Vệ Thanh Phong cao mình, kiếm lại đứng đầu trong hàng vạn kiếm, phần thắng của ta e rằng không cao.”
Tiểu Xuân nhăn mặt: “Hạ Hàm Chi, vẻ mặt của huynh giả tạo quá đi.”
Hạ Hà