pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.

ước kia lúc ngươi say, cũng từng nhắc đến cái tên này với ta.”
Lần này, cả hai người đều im lặng.
Hạ Hàm Chi nhắm hai mắt lại, để mình trầm mê trong men rượu.
Có khi việc gọi một cái tên, cũng có thể biểu đạt nhiều ý nghĩa, không chỉ là một cách xưng hô.
Gió thổi thật khẽ, thứ này, lẽ ra phải là một chuyện cũ nên được chôn giấu thật sâu.
Khi Hạ Hàm Chi chuẩn bị vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Hạ Hàm Chi nhìn Lý Thanh, hỏi thêm câu cuối cùng.
“Hai năm trước, làm thế nào ngươi tìm được gian phòng này?”
Lý Thanh nói: “Ta cũng không biết, khi đó thần trí của ta không còn rõ ràng, mơ hồ cảm thấy mình nên đi gian phòng này.” Hắn dừng một chút, như đang nhớ lại cảm giác khi ấy “Có lẽ, ta muốn tìm cái gì đó.”
Hạ Hàm Chi: “Cuối cùng ngươi chẳng tìm được, cô đơn cầm miếng vải bịt mắt này ra về.”
Lý Thanh: “Phải.”
Hạ Hàm Chi cười nhạo, nói: “Hai năm rồi, miếng vải đó vẫn không rời khỏi người ngươi, cho dù không bịt mắt, ngươi vẫn muốn mang theo trên người, vì sao chứ?”
Lý Thanh xoay người, ra đến cửa, thản nhiên nói: “Ta cũng không biết.”
Hạ Hàm Chi biết, hắn không nói dối.
“Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hạ Hàm Chi cũng không nói nữa, vung tay lên, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Lý Thanh ra đến cửa, khẽ nhún chân, thân hình cao lớn như một con ưng, biến mất trong nháy mắt.
Trở lại cái sân nhỏ cạnh vách núi, Lý Thanh lại đứng chỗ vách đá. Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng của mặt trăng, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của núi rừng. Gió thổi bay mấy sợi tóc của hắn, mất sợi tóc bị tấm vải kia buộc lấy cũng bay không ngừng.
Một lúc sau, Lý Thanh giơ tay, tháo miếng vải kia xuống, giữ trong tay.
Trong hai năm qua, hắn đã nhìn tấm vải này vô số lần. Hắn có thể cảm nhận được đường chỉ trên đó, miếng vải được may rất thô, nhưng khiến hắn không cách nào buông tay.
Ban nãy, Hạ Hàm Chi hỏi hắn, vì sao vẫn mang nó theo, Lý Thanh không thể trả lời.
Nhưng hắn luôn có một cảm giác, miếng vải này sẽ đưa đến cho hắn điều gì đó.
Một điều, vô cùng quan trọng, nhưng hắn đã bất cẩn lãng quên đi mất.






Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hạ đại trang chủ đã chạy ra sau núi, Lý Thanh bị y làm phiền vô cùng, đóng cửa không chịu ra.
Hạ Hàm Chi đứng ở cửa cười nói: “Chỉ cái cửa rách nát này mà cũng muốn ngăn ta ư, ngươi có phải quá thiếu suy nghĩ rồi không.”
Lý Thanh ngồi một mình bên vách núi, cũng không quay đầu lại, nói: “Đóng cửa là có ý nghĩa gì, nếu ngươi không ngu ngốc thì tất nhiên sẽ hiểu được hàm nghĩa của hành động này.”
Hạ Hàm Chi vờ không rõ, nói: “Là ý gì cơ?”
Lý Thanh thản nhiên nói: “Ý là ngươi là kẻ ngu ngốc.”
Hạ Hàm Chi nói: “Đại hội luận kiếm năm nay, chúng ta đổi chỗ khác được không?”
Lý Thanh nghi ngờ nói: “Đổi chỗ?”
Hạ Hàm Chi nói: “Đúng vậy. Ngươi nghĩ đi, nhiều năm rồi, đại hội luận kiếm đều tổ chức ở Mẫn Kiếm sơn trang, chả có chút mới mẻ nào, vô vị hết sức. Đại hội năm nay ta muốn đổi một nơi khác.”
Lý Thanh khẽ cau mày, nói: “Ngươi đã nói với lão trang chủ chưa?”
“Không sao.” Hạ Hàm Chi nói “Ông ấy sau khi truyền vị trí này cho ta thì không còn hỏi han gì đến chuyện của sơn trang rồi.”
Lý Thanh nói: “Vậy thì tùy ngươi đi.”
Hạ Hàm Chi dùng ngón tay chọt chọt sau lưng Lý Thanh, nói: “Ngươi thấy sao?”
Lý Thanh: “Ta đã nói là tùy ngươi rồi mà.”
Hạ Hàm Chi bất mãn nói: “Đã bảo là chuyện quan trọng rồi, ta nói này Kiếm Tôn đại nhân, ngươi tốt xấu gì cũng có một gương mặt đẹp, làm ơn xoay cái đầu sang nói chuyện với ta đi.”
Lý Thanh không chịu nổi thở dài, xoay người lại. Hạ Hàm Chi hài lòng gật gật đầu, nói: “Cho ta chút ý kiến đi.”
Lý Thanh: “Bảo một tên quần chúng chẳng liên quan như ta cho ý kiến làm chi?”
Hạ Hàm Chi lắc đầu nói: “Không không, năm nay ngươi phải đi cùng ta, ngươi phải tham gia.”
Hạ Hàm Chi vừa dứt lời, sắc mặt Lý Thanh rốt cuộc cũng hơi thay đổi, hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó khẽ nói: “Hạ Thu, hai năm nay, mỗi lần ngươi say rượu đều có mấy ý nghĩ kì lạ, ta cũng không truy cứu xem tâm bệnh của ngươi là gì, ngươi cũng đừng liên lụy đến ta.”
Hạ Hàm Chi khựng lại một chút, sau đó giơ tay đè lên ngực, vô cùng đau đớn nói: “Ôi trời, lời này của ngươi, quả thật là hệt như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng, ôi thật đau.”
Lý Thanh: “….”
Hạ Hàm Chi tiếp tục nói: “Ngươi thích thanh tịnh, mỗi tháng ta cũng chỉ đến tìm ngươi mấy lần, không ngờ lại chọc giận ngươi, có lúc ta thật không biết giúp ngươi thức tỉnh là đúng hay sai nữa, aizz….”
Hạ Hàm Chi cằn nhằn dài dòng gần nửa ngày, Lý Thanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Hạ Thu!”
“….” Lý Thanh cáu kỉnh, đá cát xung quanh đều rung động, Hạ Hàm Chi vội thu miệng lại, nói: “Bình tĩnh.”
Lý Thanh cau chặt mày, nói: “Ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một sơn trang, nói chuyện sao cứ dài dòng liên miên, không chững chạc chút nào.”
Hạ Hàm Chi nói: “Nói dài dòng lòng vòng như thế cũng chưa chắc là nói dối đâu.”
Lý Thanh cười lạnh: “Ồ? Vậy chẳng lẽ ban nãy ngươi đang nó