Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

n bàn đá, hỏi: “Thư của ai vậy?”
Vệ Thanh Phong nhìn thư một cái, khẽ nói: “Hạ Thu.”
Tiểu Xuân: “….”
Vệ Thanh Phong giương mắt nhìn Tiểu Xuân, Tiểu Xuân nhìn Vệ Thanh Phong, cười nhạo: “Sao lại nhìn ta như vậy, ta không đến mức vừa nghe thấy tên y đã ngất đi đâu.”
Vệ Thanh Phong: “…”
Tay Tiểu Xuân vỗ vỗ mặt bàn, nói: “Y định làm gì?”
Vệ Thanh Phong: “Y muốn cử hành đại hội luận kiếm.”
“Hứ.” Tiểu Xuân liếc mắt nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hội họp gì đó trong kiếm giới cũng phải gửi thư báo à? Có phải hai năm qua Kiếm Các không tham gia nên y chán muốn chết rồi không.”
Vệ Thanh Phong: “Y muốn cử hành đại hội luận kiếm ở Kiếm Các.”
Tiểu Xuân: “….”
Vệ Thanh Phong sợ Tiểu Xuân không nghe rõ, lại nói thêm một lần.
“Trong thư y bảo đại hội luận kiếm cứ làm ở một chỗ thì nhàm chán quá, Kiếm Các xuất trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, y thích đã lâu. Hơn nữa…” Vệ Thanh Phong dừng một chút, giương mắt nhìn Tiểu Xuân, lại nói “Hơn nữa, núi Bạc Mang là cố hương của Kiếm Tôn Thái Âm, y muốn đưa hắn trở về nhìn thử xem.”
Gió lẳng lặng thổi.
Thật ra thì gió cũng có cố hương, gió ở mỗi nơi, đều có mùi vị không giống nhau. Tiểu Xuân cảm thấy, gió của Mẫn Kiếm sơn trang rất có tính người, vừa ôn nhuận lại khéo léo. Gió ở núi Bạc Mang lại lạnh lẽo, không quan tâm đến tâm tình của kẻ khác, vĩnh viễn chỉ thổi theo ý mình, lạnh băng mãnh liệt.
Không biết đã qua bao lâu, Vệ Thanh Phong mở miệng trước.
“Ta sẽ không…“
“Tới thì tới, có gì mà không đồng ý.” Không đợi Vệ Thanh Phong nói xong, Tiểu Xuân liền nói “Đại sư huynh, không có chuyện gì lớn cả, để y đến đây đi.”
Vệ Thanh Phong lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân, nàng nhìn lại y, qua một lúc sau, Vệ Thanh Phong cúi đầu, khẽ nói: “Ta đi hỏi sư tôn một tiếng…”
…..
“Tới đây đi! Có gì mà không đồng ý.”
“….” Vệ Thanh Phong cúi đầu, cung kính đứng, trước mặt y là Đại Tông sư của Kiếm Các, đang chơi với con chim trong lồng đến không biết trời trăng gì.
“Thế nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, y nói cũng không sai, Kiếm Các vốn xuất trần thoát tục, không nhiễm bụi trần.”
Vệ Thanh Phong: “….”
Lão Tông sư đút cho chim ăn một lúc, bụng con chim đã phình ra, thế mà nó vẫn không ngừng ăn. Vệ Thanh Phong không nhìn nổi nữa, nói: “Sư phụ, còn đút nữa sẽ… “
“Hừm!” Lão Tông sư trừng mắt nhìn, Vệ Thanh Phong lập tức ngậm miệng.
Lão Tông sư đặt lồng chim qua một bên, ngồi trên xích đu nhắm mắt lại, nói: “Thanh Phong, để y đến đây đi.”
Vệ Thanh Phong yên lặng đứng đó.
Lão Tông sư chậm rãi nói: “Có rất nhiều chuyện không chỉ đơn giản là nhìn mặt ngoài. Con còn trẻ, nhưng sẽ có một ngày con cũng hiểu được.”
Vệ Thanh Phong cúi đầu.
Lão Tông sư mở mắt ra, nhìn Vệ Thanh Phong nói: “Con là đệ tử mà ta đắc ý nhất đời này.”
Vệ Thanh Phong: “Thanh Phong không dám.”
“A.” lão Tông sư nói “Có gì mà không dám.”
Vệ Thanh Phong: “Cảm tạ sư tôn dạy dỗ.”
Lão Tông sư phẩy phẩy tay, Vệ Thanh Phong hành lễ đi ra.
Lão Tông sư nằm trên xích đu, trên mặt lão đầy dấu vết tang thương, mỗi dấu vết đều như khắc ghi một câu chuyện xưa cũ dài dòng.
Không biết đung đưa xích đu bao lâu, lão chậm rãi nói nhỏ.
“Ta già đến hồ đồ rồi…. Con là đệ tử đắc ý nhất của ta trong đời này…. cho nên, con bình an, mới là tốt nhất…..” Lão nói rồi quay đầu, lại tiếp tục trêu chọc con chim mập trong lồng.
“Hắc, không tranh, không giành….”






Vào một buổi sáng sớm trời trong nắng ấm, sâu bên trong núi Bạc Mang yên tĩnh, một cô gái đang ngẩn người bên bàn đá. Cô gái này không phải ai khác, chính là đệ tử của Kiếm Các Lục Tiểu Xuân.
Nàng ngẩn người không bao lâu, từ đằng sau đã có một người đi đến, ngồi vào chỗ bên cạnh nàng.
Tiểu Xuân giương mắt, tươi cười nói: “Đại sư huynh.”
Vệ Thanh Phong tháo bội kiếm để qua một bên, thản nhiên nói: “Đang làm gì vậy?”
Tiểu Xuân gãi gãi mặt nói: “Không làm gì cả.”
Tiểu Xuân khựng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Sau đó, Vệ Thanh Phong cho nàng rời khỏi Thanh Đào viện, không chỉ nàng, mà tất cả các đệ tử của Thanh Đào viện đều bị Vệ Thanh Phong chuyển sang Vân Đào viện. Thế nhưng, chỉ có mình Tiểu Xuân được Vệ Thanh Phong dẫn đến vách núi mà y vẫn thường tập luyện. Bên vách núi, Vệ Thanh Phong cho xây một cái nhà gỗ, cho Tiểu Xuân ở đó, mỗi ngày dạy nàng luyện kiếm. Y sang chỗ Đại Tông sư lấy một thanh kiếm về, đưa cho Tiểu Xuân. Thanh kiếm kia cũng rất bình thường, Vệ Thanh Phong thấy nàng cầm thanh kiếm nhìn tới nhìn lui, khẽ hỏi có phải không thích hay không, Tiểu Xuân lắc đầu, cười nói tất cả những thanh kiếm đại sư huynh thích đều là mấy thanh kiếm cũ kĩ.
Vệ Thanh Phong nghe thấy thế thì bật cười, nói với nàng thanh kiếm này có tên là Phong Đào, là một đôi với Đoạn Đào của y.
Tiểu Xuân lúc ấy đã rất kinh ngạc.
Vệ Thanh Phong nở nụ cười thản nhiên, nói với Tiểu Xuân: “Hai thanh kiếm này đều là do sư tôn chế tạo, ban đầu lúc ta chọn kiếm, cảm thấy Phong Đào quá nhẹ, nên mới chọn Đoạn Đào, giờ đây Phong Đào cứ đ


Old school Swatch Watches