Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/992 lượt.
chúng ta vào xe thế nào?” Ướt sũng như vậy, xe khẳng định sẽ ướt lại bẩn.
“Xe quan trọng hơn em sao?” Anh nhướng mày.
Thẩm Châm nở nụ cười thật tươi, hôn anh chụt một cái —— “Đàn ông Trung Quốc tốt.”
“Trên xe có quần áo của anh, em thay trước đi.”
Trong cốp xe có mấy bộ quần áo chưa kịp trả lại, đều là của người khác tặng, Cố Tích Hoa cao to, đương nhiên mặc quần áo số lớn hơn Thẩm Châm nhiều. Thẩm Châm nghĩ rằng mình mặc một chiếc áo sơ mi là được, nó đã dài đến đầu gối, nhưng Cố Tích Hoa nói ra một câu cảm xúc không rõ ràng, “Em muốn lần đầu tiên ở trên xe?” Khiến cho Thẩm Châm mau chóng mặc quần tây dài hơn một nửa, cuộn ống quần đến ba vòng.
Bởi vì giày cũng ướt luôn, cho nên Thẩm Châm cởi giày ném ra ghế sau, mặc bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên ghế, cánh tay bắp chân mảnh khảnh nõn nà ở trong bộ quần áo thùng thình có vẻ rất nhỏ bé mảnh khảnh, trái tim kiên cường của người đàn ông trong Cố Tích Hoa tích tắc mềm như nước. A, người con gái nhỏ gầy khơi dậy lòng ham muốn của người đàn ông.
Vì thế sau đó Thẩm Châm bị người nào đó ôm về nhà trọ, lý do là —— giày ướt, mang giày ướt không tốt cho sức khoẻ.
Thẩm Châm là người hiếm khi ngã bệnh, hai mươi mấy năm qua đau ốm bệnh tật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về phần tại sao lần này ngã bệnh, à, có lẽ là biết bên cạnh sẽ có người chăm sóc cô? Cố Tích Hoa tắm rửa xong đi ra thì thấy Thẩm Châm vùi trong chăn, anh dễ dàng vén chăn lên, phát hiện người trên giường sắc mặt ửng hồng, dấu hiệu ngã bệnh rất rõ rệt. Anh sờ trán cô, chân mày cau lại.
“Còn nói sẽ không bị cảm.” Anh véo mũi cô, “Lại hồ đồ rồi…” Thẩm Châm hừ một tiếng, hất tay anh ra.
“Thuốc cảm ở đâu?”
Thẩm Châm mở mí mắt nhìn anh một cái, rồi kéo chăn lên lần nữa.
Cố Tích Hoa thở dài một hơi, lôi người ra khỏi chăn, âm thanh hạ thấp lại nhẹ: “Bảo bối, nói cho anh biết thuốc ở đâu.”
Cố Tích Hoa: “…”
Đợi Cố Tích Hoa vừa ra khỏi phòng ngủ, người trên giường lại bước xuống, đi theo phía sau anh, nhắm mắt theo đuôi.
Cố Tích Hoa đành chịu: “Thẩm Châm…”
Thẩm Châm dính qua bên anh, ôm người không buông tay, chẳng nói năng gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ngực anh, giống như một con mèo dính người.
Cố Tích Hoa hết cách, đành phải ôm người về lần nữa, Thẩm Châm nắm tay anh không buông, cô nằm trên giường lẩm bẩm. Cố Tích Hoa đau lòng lại buồn cười, đành phải vén chăn lên giường, bao bọc cô gái trong lòng vỗ về khẽ khàng. Thẩm Châm mơ mơ màng màng, theo bản năng chui vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, hơi thở chầm chậm.
Cố Tích Hoa cầm điện thoại ở đầu giường, gởi tin nhắn cho trợ lý.
Sau khi bên kia trả lời anh đặt di động sang một bên.
Gương mặt Thẩm Châm dán trên ngực anh, nhiệt độ cao hơn bình thường, trên mặt là sắc đỏ không tự nhiên, trên trán đổ mồ hôi thấm ướt mái tóc, cô hơi nhíu mày vểnh môi, giống như con nít mấy phần.
Cố Tích Hoa cúi đầu hôn lên trán cô, lòng dạ mềm mại. Giống như một bộ phận nào đó thiếu mất trong trái tim đã tìm được đặt về chỗ cũ, một trái tim đong đầy trọn vẹn, không còn tiếc nuối nữa.
Nửa giờ sau có người gõ cửa, Cố Tích Hoa buông người xuống giường, mặt mày Thẩm Châm nhăn lại. Anh cười cười, hôn lên cái mũi trắng nõn xinh xắn của người nào đó, rồi lại hôn lên khoé miệng, lúc này anh mới đứng dậy đi mở cửa.
Trợ lý đứng ngoài cửa xách một cái túi thật to, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, sirô, thuốc nước, viên con nhộng… Thật là cần gì có đó. Cố Tích Hoa gật đầu, nhận lấy cái túi, trợ lý nói đơn giản về cách dùng số lượng thích hợp, không hề tò mò cũng chẳng hỏi nhiều, rất thức thời rời khỏi.
Có thể làm được trợ lý của Cố Tích Hoa, tố chất chuyên nghiệp đương nhiên là rất xuất sắc.
Cố Tích Hoa đo nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Châm, sốt nhẹ, không tính là nghiêm trọng, anh nhìn qua các loại thuốc, chọn cái thích hợp rồi rót nước, sau đó đỡ Thẩm Châm ngồi dậy, Thẩm Châm mơ màng uống nước xong, khi một viên thuốc được đút vào trong miệng cô liền nhả ra ngay lập tức, mặt mày nhăn thành một nhúm: “Đắng quá! Sao lại đắng thế…” Đôi mắt nhỏ ai oán dừng trên người Cố Tích Hoa.
Cố Tích Hoa: “…” Thuốc không đắng chẳng lẽ ngọt sao?
Nói thế nào Thẩm Châm cũng không chịu uống, cô rụt người vào chăn không ngồi dậy, Cố Tích Hoa muốn kéo người ra, Thẩm Châm lại cuộn trái cuộn phải không hợp tác, vừa náo loạn vừa lẩm bẩm, giống như bị uất ức lớn lắm, cả nước mắt cũng chảy ra. Cố Tích Hoa không lay chuyển được, đành phải đổi thành viên con nhộng có lớp vỏ ngọt bên ngoài, tiện thể đút thêm hai ngụm sirô. Tuy rằng đổi thành thuốc không đắng, vị đắng trước đó vẫn còn trong miệng Thẩm Châm, cô nhăn mặt bày ra vẻ ai oán uỷ khuất, làm ổ trong chăn lại bắt đầu lẩm bẩm. Buổi tối ăn kẹo không tốt cho hàm răng, Cố Tích Hoa chỉ đành cho cô uống nước, Thẩm Châm nhấp một chút rồi không uống nữa, sau đó tiếp tục lẩm bẩm.
Cố Tích Hoa chưa bao giờ biết chăm sóc người bệnh lại mệt vậy, càng không biết Thẩm Châm bị ốm lại cố tình gây sự như thế, quả thực còn