Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.
Châm giúp dọn dẹp chén đĩa, Cố Tích Hoa buộc tạp dề mà Thẩm Châm thường dùng khi nấu ăn, hơi nhỏ chút, thoạt nhìn buồn cười chẳng ra sao cả. Thẩm Châm giúp anh xắn áo sơ mi, sau đó cô dựa vào cạnh cửa nhìn anh mở nước rửa sạch sẽ, động tác kỹ càng chu đáo lại nghiêm túc.
Hiện tại tâm trạng của Thẩm Châm không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, ngồi cùng bàn dùng cơm, nhìn anh rửa chén… Mỗi một người phụ nữ khát khao gia đình yên bình đều ao ước cuộc sống như vậy phải không? Không có chuyện gì phải đối mặt một mình, chẳng cần phải học cách kiềm nén, chuyện mình ghét sẽ có người tới làm, đi trên đường sẽ có người bên cạnh nắm tay để dựa vào, lúc khó xử xấu hổ sẽ có một cái ôm ấm áp, ổ chăn không còn lạnh nữa, mỗi sáng thức dậy có người mang theo tình yêu mà hôn bạn, ngã bệnh có người chăm sóc, có thể nổi giận, có thể làm nũng…
Dưới đáy lòng Thẩm Châm thở dài một tiếng, Cố Tích Hoa, sao lại có người như anh chứ.
Anh nói xem, cả đời này em không thờ lạy Bồ Tát, cũng chưa từng làm nhiều việc thiện, sao có thể may mắn đến vậy được gặp anh.
Thẩm Châm đi qua ôm lấy anh từ phía sau, âm thanh rầu rĩ trên lưng anh: “Cố Tích Hoa, anh mau cầu hôn đi, em muốn mặc áo cưới.”
Cố Tích Hoa cười nói: “Không cầu hôn em sẽ không mặc?”
“Không mặc.” Một làn hơi nóng phả trên lưng anh, thêm vào nhiệt độ cháy bỏng của sự uất ức và bực tức của Thẩm Châm. Dịu dàng ban nãy tất cả đều tan thành mây khói.
Chưa từng gặp phải con người nhỏ mọn thế, đề nghị cầu hôn của nhà gái đã nói trắng ra như vậy mà không thấy có chút biến động nào, hừ.
Cố Tích Hoa cũng chẳng nói gì nữa, mặc cô ôm lấy mình, anh tập trung động tác trên tay, lau bát tỉ mỉ, ý cười nơi khoé miệng chân thật mà ấm áp.
Hai người làm xong việc thì úm trên sofa vừa ăn hoa quả vừa xem tivi. Cố Tích Hoa ngồi trên ghế, Thẩm Châm gối đầu lên đùi anh, cô nàng Thẩm nào đó thì thào một tiếng thì anh họ Cố nào đó liền ngắt quả nho tiếp theo đút vào trong miệng cô, ngày hôm nay rất đẹp, chậc chậc chậc. Thẩm Châm híp mắt thoả mãn chép miệng. Thẩm Châm có thói quen ngủ trưa, xem tivi một hồi thì buồn ngủ, nhưng đùi của ai đó rất thoải mái khiến cô không muốn ngồi dậy, cô chỉnh tư thế một chút rồi định chợp mắt trên sofa một lát. Ngày thường cũng chỉ chợp mắt chút thôi, chừng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Đang mơ mơ màng màng, cô cảm giác được người ta ôm lấy, cô bực bội mở mắt nhìn một cái, ậm ừ thì thầm một câu, Cố Tích Hoa không nghe ra gì, anh hôn lên mí mắt mơ màng của cô, âm thanh như bồng bềnh trên mặt nước: “Trở về phòng ngủ.” Thẩm Châm nhích lại gần ngực anh.
Cố Tích Hoa vốn không có thói quen ngủ trưa, bình thường công việc bề bộn, căn bản không có thời gian để anh ngủ trưa, bận rộn nhiều năm khiến anh hình thành quy luật làm việc nghỉ ngơi ngủ trễ dậy sớm. Nghĩ đến hai người sau này sẽ sống cùng nhau, dù sao thói quen sinh hoạt cũng nên thích ứng lẫn nhau, sau khi ôm người trở về phòng Cố Tích Hoa cũng lên giường, còn chưa hoàn toàn nằm xuống thì người bên cạnh đã nhích qua tiến vào lòng anh, bản năng ỷ lại của cô khiến anh vô cùng hài lòng mà nheo mắt lại —— à, cảm giác khá tốt.
Cảm giác được người khác hoàn toàn tin cậy và dựa vào, tương đối tương đối tương đối tốt.
Cố Tích Hoa nhìn người đang ngủ say, cứ nhìn mãi, qua nửa giờ mà không hề hay biết, Thẩm Châm cảm thấy mình dậy sớm hoàn toàn là bị Cố Tích Hoa nhìn đến tỉnh luôn (……). Nhưng người nào đó đang sa vào tâm trạng bay bổng nên không phát hiện lông mi Thẩm Châm run run.
Có người nói, một cách để phân biệt tình yêu và tình dục chính là —— bạn và cô ấy ở cùng nhau, chỉ muốn ngủ không muốn chuyện kia. Giờ phút này Cố Tích Hoa đồng ý với những lời đó. Mặc dù cảm giác kia vẫn rất mãnh liệt, nhưng đáy lòng anh chưa bao giờ có cảm giác thoả mãn và hạnh phúc dâng trào còn mạnh hơn cả tình dục.
Sự tán thành không hề lưỡng lự của anh khiến Thẩm Châm hơi ngơ ngác: “…Anh không đấu tranh chút nào ư?”
Cố Tích Hoa nhoẻn miệng cười: “Đấu tranh gì chứ.”
“…Anh không cảm thấy đi công viên trò chơi là rất ấu trĩ sao?”
Cố Tích Hoa là ai? Một người chín chắn hướng nội, lần đầu gặp mặt vẻ lạnh lùng cứng cỏi của anh sẽ khiến người khác cảm thấy không thể hoà hợp với anh, làm việc tại công ty hàng đầu, những người anh tiếp xúc đều là nhân vật nổi tiếng, Thẩm Châm không thể tưởng tượng anh mặc âu phục đến công viên chơi trò tàu lượn chạy nhanh như bay bị gió thổi đến biến dạng.
“Ừ, ấu trĩ.” Anh nói.
“Nếu anh không thích, em sẽ suy nghĩ thay đổi hoạt động.”
Cố Tích Hoa từ trên giường đứng lên, nhìn vào gương đeo cà vạt —— “Không cần. Đi chơi một chút cũng không có gì không tốt.” Trên thực tế đã hơn hai mươi năm anh chưa đến công viên trò chơi.
Thẩm Châm cảm thấy dáng vẻ ngửa đầu thắt cà vạt của Cố Tích Hoa quá gợi cảm, cô rất muốn giúp anh thắt cà vạt, đáng tiếc cô không biết, chỉ có thể say sưa ngắm ai đó tự lực cánh sinh.
Anh kéo cô đến trước người, mắt nhíu lại: “Giúp anh thắt