XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

i vì hai người đều có bí mật riêng nên không phát giác điểm khác thường của đối phương. Ví dụ như với tính cách của Cố Tích Hoa, cho dù bận thế nào nếu anh đã về thì buổi tối khẳng định phải đi gặp Thẩm Châm, nhưng anh không có; lại ví dụ như với tính cách của Thẩm Châm, công việc làm sao có thể quan trọng hơn Thẩm tiên sinh, tám giờ sáng Cố Tích Hoa xuống máy bay, nếu Thẩm Châm muốn, cô hoàn toàn đi đón được, nhưng cô không có, cô ngủ thẳng đến tám rưỡi mới vội vàng thức dậy chạy đến công ty, cũng chẳng biết tối qua cô đã làm gì. Hai người mang tâm sự riêng, mỗi ngày bận đến nỗi chân không chạm đất, cứ thế nhoáng cái đã đến thứ sáu.
Buổi sáng khi thức dậy Thẩm Châm có chút ngơ ngác, sau khi nhìn ngày hiện trên di động một lát cô mới từ giường đứng dậy, trong di động đầy ắp lời chúc mừng của người thân và bạn bè, cô nhíu mày, haiz, hai mươi lăm tuổi rồi.
Đúng vậy, ngày 24 tháng 10 là sinh nhật của Thẩm Châm, đây là năm thứ 25 cô bước vào thế giới.
Mặc dù hôm nay sinh nhật nhưng vẫn phải đi làm. Tống Thanh Vãn vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cô mặc Cố Nam Thành phản đối mà kiên trì tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ để mừng sinh nhật Thẩm Châm, tám giờ Thẩm Châm vào gian phòng được đặt riêng cùng mọi người đã đợi tại đó vui chơi, nhận quà tặng đến mỏi tay, sinh nhật của những năm trước Thẩm Châm đều trở thành đối tượng bị chuốc rượu, năm nay vốn cũng không ngoại lệ, nhưng rượu mời của mọi người dành cho cô đều bị Cố Tích Hoa ngăn cản, đổ hết vào bụng anh, Thẩm Châm không biết tửu lượng của Cố Tích Hoa thế nào, khi một lượt tấn công mãnh liệt ập tới Thẩm Châm kéo anh lại, cô nói: “Em có thể uống, tửu lượng của Cố phu nhân tốt lắm.”
Khoé miệng Cố Tích Hoa chứa đầy ý cười, ánh mắt sâu xa nhìn cô, không hiểu sao khiến lòng Thẩm Châm ấm áp, anh nói: “Thẩm tiên sinh chắn rượu và tửu lượng của Cố phu nhân không có liên quan với nhau.” Vì thế anh ngửa đầu, cổ họng động một cái liền uống cạn ly.
Thẩm Châm đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh: “Không phải!” Sau đó nhỏ giọng nói: “Rất bình thường…”
Cố Tích Hoa vốn chỉ là chọc cô, nghe cô nói thế anh chỉ cười.
Sau khi đến nhà mới, Thẩm Châm xuống xe trước vào chuẩn bị dép đi trong nhà cho Cố Tích Hoa thay, một đỏ một đen, dép màu đỏ là kiểu nữ, có hoa văn đơn giản màu đen, dép màu đen là kiểu nam, có hoa văn đơn giản màu đỏ, rõ ràng đây là một cặp. Thẩm Châm tiến vào phòng khách, hưng phấn dạo một vòng dang hai tay nói với Cố Tích Hoa: “Hoan nghênh Thẩm tiên sinh về nhà.” Cố Tích Hoa ôm lấy cô gái của mình xoay một vòng, Thẩm Châm cười to.
Ngôi nhà trang hoàng rất tinh tế, thiên về cổ điển, cũng không mất đi sự sống động, tấm màn là màu cà phê đậm, rất dày, hợp gu của Thẩm Châm, Cố Tích Hoa cũng cảm thấy tốt lắm. Trên ban công không ngoài dự liệu quả thật đặt một cái xích đu, hai giàn nho còn nhỏ, đoán chừng hai năm nữa mới phát triển to lớn.
Cố Tích Hoa mở cửa phòng ngủ, chiếc giường dành cho hai người rất quy củ, kiểu Perfect Night mềm mại nhất trong loạt hàng Serta kinh điển, trải ra giường màu đỏ thẫm, ngọn đèn màu da cam, tựa như ảo mộng. Bố trí của phòng ngủ và phong cách của cả ngôi nhà gần giống nhau, chỉ có một điểm không giống chính là trong phòng ngủ có trải thảm lông cừu, không phải một mảnh nhỏ, mà là trải cả phòng, đây là gợi ý qua điện thoại của Cố Tích Hoa. Anh thấy sàn nhà mềm êm, vô cùng hài lòng.
Thẩm Châm chạy vào nằm trên giường, cười tủm tỉm: “Thẩm tiên sinh thích không?”
Cố Tích Hoa gật đầu.
Thẩm Châm ngồi dậy, nói: “Anh hãy đi ra bưng quà tặng vào đây, Cố phu nhân muốn tháo quà.”
Cố Tích Hoa không nói hai lời liền giúp Thẩm Châm mang đồ đạc vào.
Vì thế hai người ngồi bên giường tháo quà.
Tháo được một nửa thì Thẩm Châm phát hiện có một chiếc hộp màu xanh thẫm không viết tên, cô suy nghĩ một chút không có ấn tượng mình đã nhận món quà này, cô đưa cho Cố Tích Hoa xem, anh nói: “Của anh.”
Thẩm Châm sửng sốt.
Cố Tích Hoa dịu dàng đặt xuống một nụ hôn trên mặt cô: “Mở ra xem đi.”
Thẩm Châm cầm chiếc hộp lụa nhìn một chút, không lớn không nhỏ, lớn hơn bàn tay của Cố Tích Hoa một chút, lắc lắc không nghe thấy tiếng động, cảm giác cũng rất nhẹ. Thẩm Châm không biết là cái gì, nhưng nhịp tim chợt đập rất nhanh. Trực giác của phụ nữ hẳn là chuẩn, cô suy nghĩ. Ánh mắt Cố Tích Hoa nóng đến nỗi cô không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cố gắng phục hồi nhịp đập thong thả mà tháo sợi dây lụa màu xanh. Bên trong hộp là một đoá hoa hồng nở rộ, ở giữa cành hoa hồng là một chiếc nhẫn nam màu trắng, bóng loáng nhẵn nhụi, phát ra tia sáng lạnh lùng trong trẻo, giống như lời thề và hứa hẹn mãi mãi không thay đổi.
Nhẫn nam? Nhịp tim Thẩm Châm đập loạn. Người đàn ông bên cạnh đi đến phía trước cô, Thẩm Châm ngửa đầu nhìn anh, sau đó theo động tác của anh mà cúi đầu.
Anh khuỵu xuống một chân thon dài, quỳ rất trang trọng và thẳng tắp. Ánh mắt sâu lắng lẳng lặng nhìn cô.
Thẩm Châm bị ánh mắt như thế buộc lại, tim đập kịch liệt, cô cố gắng ổn định hô hấp, nhưng bàn tay run nhè nhẹ đã bán đứng cô.
Anh nhìn thẳng cô, tháo ra chiếc