Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.

chăm chú, anh hơi sững người rồi quay đầu đi, không trả lời.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, anh nhanh chóng nhấn ga, trên đường hầu như không có xe cộ, còn mắt anh thì nhìn thẳng về phía trước, như thể rất chuyên tâm, khuôn mặt thanh tú chẳng hề có biểu hiện hay cảm xúc nào.
Cô ngừng lại, bỗng đặt tay lên mu bàn tay anh, giọng nói mang theo men rượu thẽ thọt nhưng vẫn cố chấp lạ thường, “Có phải anh cảm thấy mình đã không bảo vệ tốt cho em không?”
Thực ra, câu nói này từ sau hôm xảy ra chuyện đó, anh chưa từng nói ra, nhưng rất lạ, cô lại cảm nhận được.
Đến bây giờ, cô vẫn không biết, tối hôm đó anh đã làm gì mới khiến Hà Tuấn Sinh vừa tức vừa hận như vậy, chỉ hận là không thể bóp chết cô, nhưng cuối cùng vẫn đành phải thả cô ra. Sau đó, anh xông vào phòng thay đồ, dùng cảm xúc gấp gáp và mạnh mẽ giành lại cô, khiến cô căn bản không thể cự tuyệt.
Đêm đó, anh muốn cô hết lần này đến lần khác, đủ các tư thế điên cuồng, hoang dại, nhẫn nại mà dịu dàng, nhưng dù ở tư thế nào, ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô.
Một giây cũng không rời khỏi.
Cô như bị thiêu đốt dưới ánh mắt chăm chú mà khó hiểu đó.
Sau đó, cô thật sự mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ, anh tưởng cô đã ngủ say đến tận khi trời sáng, nhưng thực ra, trời hửng sáng cô đã thức dậy một lần.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô biết mình đang nằm trên ngực anh, bên tai là tiếng tim anh đập, rõ ràng, mạnh mẽ, có chút loạn nhịp.
Anh cũng thức, có lẽ là anh không hề ngủ.
Anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, cử chỉ quá nhẹ nhàng, như thể cô đang ngủ rất say, chắc chắn là không phát hiện ra. Song, cô đã tỉnh.
Trong bóng tối, cô khẽ nhắm mắt lại, nghe tiếng nhịp tim không được đều đặn lắm của anh, cô đoán, lúc này anh đang nghĩ đến điều gì đó, đồng thời cũng lặng lẽ cảm nhận cử chỉ của anh.
Dường như mỗi cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu ấy đều mang theo tình cảm sâu nặng.
Cô không nói rõ được là sâu nặng nhường nào, nhưng nó khiến cô không thể nào ngủ được, trái tim cũng dần nóng lên.
Phải đến lúc đó, cô mới hiểu, bức tường ngăn cách thờ ơ và xa lánh giữa cô và anh suốt gần một nghìn ngày đêm qua, thực ra không thể ngăn nổi cảm nhận và sự thấu hiểu nhau này.
Cô có thể cảm nhận được cách nghĩ và tâm trạng của anh qua cái hôn nhè nhẹ, qua sự điên cuồng của mấy tiếng trước, thậm chí qua lòng bàn tay lạnh giá khi anh lao vào phòng.
Sau đó, cô lại ngủ thiếp đi sau khi anh nhẹ nhàng thay đổi tư thế, để cô di chuyển từ trên ngực mình xuống, anh vòng tay từ phía sau ôm lấy cô.
Đó là tư thế bảo vệ tuyệt đối. Cả người cô như nằm gọn trong lòng anh, để cô có thể cảm thấy yên tâm mà chìm vào giấc mộng.
Thế nên, hôm nay ngồi trong xe, cô mượn chút men rượu để nói ra điều vẫn giấu kín trong lòng mình, “… Thực ra, anh không cần phải nghĩ như vậy, anh đã bảo vệ em rất tốt!”, giọng cô có chút lười nhác, bồi hồi, trong không gian hẹp và thân mật, “Chí ít, chúng ta lấy nhau mấy năm rồi, đầy là lần đầu tiên gặp chuyện thế này. Hơn nữa, trước đây em chưa từng nghĩ có nguy cơ như vậy tồn tại.”
“Em không sợ sao?”, cuối cùng, anh trầm trầm lên tiếng.
“Sợ!”, ngón tay cô vô thức cử động nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh, thật thà thừa nhận, “Lúc đó thực sự em rất sợ, sợ không cẩn thận sẽ không giữ được mạng mình.”
“Không đâu!”, anh ngắt lời cô, đồng thời lật bàn tay lại, nắm lấy tay cô. Tay anh hơi siết chặt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, “Em nên biết, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Cô nhìn anh, “Em biết! Thế nên, anh không cần phải tự trách mình nữa.”
Anh cười thành tiếng, mắt vẫn nhìn phía trước, “Sao lại đổi thành em an ủi anh vậy?”
Cô có chút mệt mỏi, khẽ “vâng” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Đường đi rất thông thoáng, xe chạy thẳng về nhà, dừng trong nhà để xe, lúc đó, Thừa Ảnh mới bị đánh thức dậy.
Cô cảm thấy mình như mới chợp mắt được một lát. Khi mở mắt ra, tim cô đập thình thịch, hơi thở đàn ông quen thuộc từ bên trái phả tới, dần dần kề sát vành tai cô.
Đó là khu vực nhạy cảm, nên nó nhanh chóng làm cô tỉnh táo. Cô cảm thấy nhồn nhột, vừa khẽ cười vừa né sang một bên, kết quả đối phương đã nhanh chóng ập người đến. Thân thể cao lớn che kín không gian trước mặt, cô bị khóa chặt trong không gian vô cùng chật hẹp, không thể cử động.
Khuôn mặt hai người kề sát, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngôi nhà hắt lại. Cô ngẩng lên nhìn anh, qua ánh mắt đen láy sâu thẳm, có thể đọc được tín hiệu tình dục rõ rệt.
“Anh muốn em!”, giọng anh rất khẽ, cũng rất thẳng thắn, đồng thời, một tay anh vén váy vuốt ve đùi cô.
Cô hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không kiềm chế được thở dốc, cắn môi, không dám mắng quá lớn tiếng, “Lưu manh!”
Anh vừa cười, vừa tiếp tục hành động, ngón tay mon men đến ranh giới quen thuộc, dây thần kinh nhạy cảm của cô trở nên mong manh. Môi anh đã khóa chặt môi cô, giọng nói hàm hồ, “Ở trong xe nhé!”
Cô rất muốn phản kháng, nhưng miệng đã bị anh bịt chặt, còn lưng không biết đã ngả xuống từ lúc nào. Cơ thể cô mềm nhũn, mất khả năng ngồi dậy, chỉ có thể từ từ ngã ra phía sa