The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

tiết cuối hạ đầu thu vẫn còn giữ được những luồng gió nóng cuối cùng.
Vì cô vừa bị sợ hãi nên người toát đầy mồ hôi, lúc này, ngồi vào trong xe, không khí lạnh thổi đến khiến cô không kìm được, có chút run rẩy.
Thẩm Trì hiếm khi tự lái xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
“Em đã ăn gì chưa?”
“Vâng”, cô vẫn còn mất hồn, đáp một tiếng hư vô, mãi sau mới lại nói, “Vẫn chưa.”
Câu trả lời có vẻ mất hồn này nhanh chóng khiến Thẩm Trì quay mặt lại, lấy làm lạ liếc nhìn cô, “Em sao thế?”
“Không sao ạ!”
Cô đưa tay điều chỉnh nhiệt độ. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên má, phản chiếu khuôn mặt hơi trắng bệch.
Anh chau mày: “Em đang sợ à?”
Thừa Ảnh không ngờ tài quan sát của anh lại tốt đến vậy. Cô đã cố gắng che giấu mà vẫn không giấu nổi. Cô không lên tiếng cho đến khi xe táp hẳn vào lề đường.
Mấy giây sau, lập tức có bốn năm người chạy đến bên xe, Thẩm Trì thò qua cửa sổ xe xua tay ra hiệu không có gì. Lúc này, cô mới giật mình, không hề để ý nên không biết trước sau mình đều có xe hộ tống.
“Em nói đi, em sao thế?”, Thẩm Trì đặt một tay lên vô lăng, hơi nghiêng người nhìn cô.
Khoảng cách quá gần, lại trong không gian khá hạn hẹp, cô không thể không ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cảm thấy bất cứ tâm sự nhỏ nào của mình cũng đều bị phát hiện.
Nhưng cô không muốn nói, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ hơi nhếch khóe môi mà không thốt nên lời.
Ai ngờ anh cũng yên lặng nhìn cô một lát, bỗng nói, “Chuyện xảy ra lần trước sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.”
Đây là một lời bảo đảm.
Anh đã nhìn thấu nỗi sợ trong lòng cô nên mới đưa ra lời bảo đảm này.
Thực ra, không ai có thể chắc chắn chuyện tương lai một trăm phần trăm, nhưng câu nói này thốt ra từ miệng anh lại mang theo sức thuyết phục vô cùng lớn.
Ánh mắt cô hơi bất ngờ, cảm xúc phức tạp, nhìn vào khuôn mặt anh, dường như phải dùng một sức mạnh rất lớn mới có thể miễn cưỡng gật đầu, “Em biết rồi.”
“Em phải tin anh!”, giọng anh bình tĩnh, đồng thời đưa tay ra vén lọn tóc mái rủ xuống, mỉm cười an ủi, “Nếu sau này, anh đều đưa đón em, liệu em có yên tâm hơn không?”
Rõ ràng là an ủi, nhưng bất giác, giọng nói anh lại có chút yêu thương dịu dàng. Quan hệ của họ vừa giảng hòa, đã lâu lắm rồi không thân mật như vậy, khiến Thừa Ảnh có chút không quen lắm. Cô vẫn tránh tay anh, chỉ cố ý “hứ” một tiếng, “Vừa rồi tại anh xuất hiện quá đột ngột nên mới làm em sợ như vậy.”
Thẩm Trì thấy tâm trạng của cô đã bình ổn nên không tiếp tục chủ đề này nữa, nổ máy xe rồi hỏi, “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Anh nói, “Vừa hay, anh cũng chưa ăn gì. Anh đưa em đi ăn đồ quê nhé!”
Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh rồi mới mỉm cười, “Vâng.”
Chiếc xe lái ra hướng ngoại ô. Màn đêm đổ xuống, không gian như vậy khó có thể nhìn thấy các vì sao, chỉ có vài chấm rải rác ở tít xa phía chân trời.
Trên đường đi, cô nghĩ, có lẽ anh đã không nhớ lần đầu tiên ở Vân Hải, anh đã đưa cô đi ăn đồ quê. Một người bạn của anh xây cả một nông trang dưới chân núi, nuôi gà đồi, vịt cỏ, còn tự trồng trái cây, rau quả. Sơn trang đó không kinh doanh bên ngoài mà chỉ tiếp đãi bạn bè thân thiết của chủ nhân những lúc nghỉ ngơi vui vẻ.
Lúc đó, cô vừa đến bệnh viện thực tập, vẫn còn mang chút tâm tính trẻ con, vừa tan ca trực cấp cứu đêm, thậm chí chưa kịp ngủ bù đã vui vẻ lên núi chơi.
Hôm đó, không những cô được ăn những món ăn nhà nông chính cống, mà cuối cùng còn được ôm mấy quả dưa hấu vừa to vừa ngọt về.
Mới đó ngoảnh đầu lại, cô đã chính thức bước vào vòng kiểm soát của Thẩm Trì. Tuy nhiên, chiếc vòng đó và cuộc sống thực sự của anh lại rất khác nhau.
Nhưng hồi đó cô quá ngây thơ, suy nghĩ cũng đơn giản, còn nghĩ rằng tất cả đều là ánh mặt trời rực rỡ, không ngờ rằng dưới ánh mặt trời còn có bóng râm.
Có điều, tất cả những điều đó đều là chuyện đã qua từ lâu, chắc anh đã quên từ lâu rồi.
Cô nhớ lại chuyện cũ nên không khỏi có chút mất hồn, chỉ đến khi nghe anh nói, “Có thể anh phải ra nước ngoài một thời gian.”
“Đi đâu?”
“Trung Đông”, dường như anh phải suy nghĩ giây lát rồi mới quyết định nói với cô.
“Vâng”, thực ra cô chẳng hề bất ngờ, vì trước đây anh cũng thường xuyên ra nước ngoài, ít thì vài ngày, nhiều thì vài tháng. Cô vốn đã quen rồi, nhưng lần này, vừa đúng lúc sau khi ý thức nguy hiểm của cô thức tỉnh, nhất thời, cô không khỏi có chút do dự, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra lời.
Còn anh, có lẽ đã cảm nhận được nên nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô, “Muốn nói gì à?”
Cô hít một hơi thật sâu, “Em muốn hỏi, anh đi Trung Đông làm gì?”
Khi câu này thốt lên, xe đang đi đến địa điểm định trước, thuận lợi qua cổng sơn trang, dừng lại ở bãi đất trống trước trang viện. Có người ra đón, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Thẩm Trì cũng không hề tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ ra hiệu cho cô xuống xe.
Chủ nhân của nhà hàng thôn quê đích thân ra đón khách. Thừa Ảnh nhận thấy anh ta và Thẩm Trì rất thân thiết, gặp mặt cũng chẳng hàn huyên vài câu đã nói thẳng, “Chiều nay tôi vừa xuống núi săn lợ