Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
ào bệnh viện này làm cùng một thời điểm, thậm chí, trong thời gian thực tập, họ còn thuê chung phòng, đã trải qua một thời gian gắn bó thân thiết.
Sau đó, cô chuyển đến chỗ Thẩm Trì ở, hai người đành phải chia tay.
Thừa Ảnh muốn tiết kiệm thời gian bèn vừa đi vừa bóc gói bưu phẩm ra.
Tuy bốn, năm cuốn sách không nặng lắm, nhưng được gói rất cẩn thận, khiến cô phải cúi xuống tỉ mẩn bóc, không cẩn thận nên va vào người khác.
Thực ra, vẫn còn cách khoảng chục centimet nữa, nhưng đối phương đã đưa tay ra đỡ, ngăn bước chân cô rồi mới buông tay ra.
Lúc này, cô mới giật mình ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ, “… Anh cả.”
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen gọi theo Lâm Liên Thành như vậy, dù đã chia tay với Lâm Liên Thành từ lâu nhưng nhất thời, cô vẫn không thể sửa được.
Còn lúc này, Lâm Liên Giang cũng hơi cúi xuống nhìn cô, “Ồ! Lâu rồi không gặp.”
Hôm nay, anh ta ăn mặc không được chỉn chu lắm, hiếm khi ăn mặc giản dị như thế này, bên cạnh cũng không có thư ký hay người nào khác, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Nhưng trong trí nhớ của Thừa Ảnh, anh ta luôn là người rất nghiêm túc, không dễ lại gần, vì anh ta lớn hơn Lâm Liên Thành chín tuổi, lại có sự nghiệp suôn sẻ, nên rất đĩnh đạc, so với Liên Thành, người cả ngày chẳng thèm nghiêm chỉnh, chỉ thích kéo cô đi ăn vỉa hè, xem phim thì giống như người của hai thế giới khác nhau.
Khi cô và Lâm Liên Thành yêu nhau, anh ta được điều đến nhậm chức ở một tỉnh vùng Tây Bắc, Tết cũng không có thời gian về nhà.
Đêm Ba mươi Tết, Lâm Liên Thành mời cô đến nhà đón giao thừa. Thực ra, cô và Lâm Liên Thành là bạn từ thuở nhỏ, bố Án Cương và bác Lâm là chiến hữu thời đi lính. Bao nhiêu năm qua, ngoài thời gian gửi cô ở Đài Bắc ra, mỗi khi bố cô có nhiệm vụ đặc biệt, không thể ở nhà với cô, đều là nhà họ Lâm chăm sóc cho cô.
Đêm giao thừa, Lâm Liên Giang gọi điện về, nói chuyện với mọi người vài câu, cuối cùng, cô bị gọi ra nghe điện thoại. Chắc anh ta biết chuyện cô và Lâm Liên Thành yêu nhau, sau khi chúc mừng năm mới, tiện thể khẽ nhắc nhở, “Liên Thành còn trẻ con, được ông nội cưng chiều sinh hư, sau này em đừng học theo nó nhé! Nếu sau này, nó có làm gì quá đáng với em, em có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ xử lý nó.”
Cô vội vàng đáp, “Vâng ạ, anh cả, em nhớ lời anh nói rồi”, cô cố ý nói rất lớn vì Lâm Liên Thành đang chơi vi tính ngay bên cạnh, thi thoảng lén xem thái độ của cô, như thể đang phán đoán cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Liên Giang.
Nhưng sau đó, họ chia tay, mặc dù Liên Thành rất không muốn.
Người đàn ông như vậy, bình thường, dường như chơi không biết chán, chẳng để ý đến chuyện gì, nhưng lúc đó lại sống chết ôm lấy eo cô, “… Cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé?”, dường như có giọt chất lỏng nóng trào ra, nhỏ trên vai cô, mang theo cảm giác đau đớn.
Một là vì có người đàn ông khóc trước mặt cô.
Hai là vì cô phát hiện hóa ra Lâm Liên Thành cũng biết khóc.
Cô nhẫn tâm gạt từng ngón tay anh ta ra, quay người nhìn anh ta, “Tự làm thì tự mình phải gánh chịu hậu quả! Khi anh và cô ấy bên nhau, anh không ngờ sẽ bị tôi phát hiện ra, đúng không?”
“Cũng chỉ có lần đó. Lần đó, anh uống say quá, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Nhưng em không thể tha thứ cho anh được”, cô nói, “Tình yêu cần sự chung thủy, anh không làm được điều này. Có lẽ trong quan niệm của anh, chẳng cần phải để ý đến gì cả, làm sai thì có thể làm lại, nhưng em thì không. Anh cùng người khác ở bên nhau, một lần hay mười lần thì trong mắt em cũng chẳng có gì khác biệt.”
Anh ta dần tuyệt vọng trong những câu nói của cô.
Cuối cùng, cô nói, “Chúng ta chia tay đi! Tình cảm mười mấy năm, có lẽ, quay lại làm bạn sẽ thích hợp hơn.”
Có lẽ, cũng từ khi đó trở đi, cô không có cơ hội gặp lại Lâm Liên Giang nữa.
Đến mấy ngày trước, anh ta mới đột nhiên xuất hiện trở lại, nhưng với thân phận là người nhà bệnh nhân, còn đích thân mời mấy chuyên gia bên ngoài tới phụ trách chữa trị cho ông nội anh ta.
“Hôm đó, anh đã trông thấy em đắp chăn cho ông nội”, Lâm Liên Giang nói, “Mấy năm qua, em sống thế nào?”
“Rất tốt ạ!”
Họ đứng ở cửa thang máy nhiều người qua lại, Lâm Liên Giang kéo cô sang một bên, nhường đường cho người nhà đẩy xe lăn qua, “Có muốn cùng anh đi thăm ông nội không? Ông rất nhớ em đấy.”
“Em nghe nói, ông…”, Thừa Ảnh có chút do dự, vì để ý đến bệnh án nên biết ông đã gần một trăm tuổi, mắc bệnh thoái hóa não nhiều năm rồi, “Ông còn nhớ em không?”
“Nhớ! Nhưng ông không nhớ em và Liên Thành đã chia tay”, thái độ của Lâm Liên Giang rất thản nhiên, rõ ràng là quan hệ giữa cô và Liên Thành không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh ta.
Cuối cùng, khi cùng vào thang máy, anh ta lại nói, “Nếu ông gặp em, chắc ông sẽ rất vui.”
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Lâm Liên Giang, khi Thừa Ảnh vừa bước vào phòng bệnh, ông đã thức dậy và đang có hộ lý đặc biệt xúc từng thìa nước táo cho ông uống, dỗ ông từng thìa một như trẻ con.
Nhưng có vẻ như ông không chịu hợp tác, thực ra là rất khó dỗ. Thừ