Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
miêu tả ngắn gọn.
Đứa trẻ bị mất trong tai nạn xe, vì Thẩm Trì hoàn toàn phong tỏa tin tức nên cả nhà họ Lâm đều bị giấu.
Lâm Liên Thành đưa cô đến nhà xe bệnh viện mới tạm biệt, nhưng đột nhiên lại chìa tay ra, “Đưa điện thoại cho anh.”
Thừa Ảnh không hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho anh ta.
Anh ta nhập số vào đó rồi nói, “Đây là số điện thoại trong nước của anh. Rảnh rỗi thì liên lạc nhé!”
Cô lái chiếc Coupe màu trắng hai cửa, đường nét thân xe đều tuyệt mỹ, đèn đỏ đuôi xe bật lên, ra khỏi khu để xe rồi mất hút ngoài cửa.
Lâm Liên Thành vẫn đứng yên tại chỗ, một lát sau mới quay người bước vào thang máy. Tòa nhà này chỉ có một thang máy thông xuống nơi để xe. Lúc này, mười mấy tầng đều có người xuống nên hầu như tầng nào cũng dừng lại một lát.
Anh ta đợi mà phát chán, bèn theo cầu thang bộ đi lên.
Cầu thang bộ lắp đèn cảm ứng, cách nửa tầng lại có một bóng đèn gắn lên tường. Tiếng bước chân làm đèn sáng lên, chiếu ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Lâm Liên Thành chỉ đi được nửa tầng thì dừng lại ở chiếu nghỉ. Cầu thang bộ không có người, anh tựa lưng vào tường, rút bao thuốc trong túi ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Thành phố Vân Hải đã vào thu. Anh ta từ Los Angeles về quá vội nên chỉ mang theo hành lý đơn giản, xuống máy bay là tới thẳng bệnh viện luôn. Lúc này, anh ta vẫn mặc áo cộc tay, cánh tay lộ ra ngoài.
Ban đầu nhiệt độ hạ xuống rất thấp, không khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến. Mỗi tầng đều có cửa sổ thông gió, đón gió bất cứ lúc nào, nên gió lạnh từ xung quanh đều ùa đến.
Nhưng anh ta vẫn hút thuốc như không cảm thấy gì. Làn khói thuốc trắng tan ra, đốm lửa đỏ giữa hai ngón tay lúc sáng, lúc tối, nhanh chóng chỉ còn lại đầu mẩu thuốc lá. Anh ta dập mẩu thuốc đó rồi lại châm tiếp điếu thứ hai.
Cuối cùng Lâm Liên Giang gọi điện tới, anh ta mới nói, “Em lên ngay đây.”
Phòng bệnh là phòng đặc biệt, Lâm Liên Giang đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, tay cầm phương án chữa trị mà bệnh viện vừa quyết định.
Thấy anh ta bước vào, Lâm Liên Giang cau mày, “Sao em không đi thay đồ đi?”
“Em không sao!”, Lâm Liên Thành ngồi xuống một chiếc ghế sô pha đơn khác đối diện với anh cả, hỏi, “Khi nào anh về?”
“Bệnh viện cho rằng duy trì phương pháp chữa trị hiện nay khá thích hợp. Ông lại không chịu về bệnh viện ở Bắc Kinh. Nếu đã vậy, anh định đặt vé máy bay chiều mai. Chuyện ở đây giao cả cho em đấy.”
“Vâng.”
Lâm Liên Giang đứng lên, định đưa tài liệu trong tay cho anh ta thì bỗng nói, “Em hút thuốc à?”
Toàn thân Lâm Liên Thành phả ra mùi khói thuốc rất mới, biết không giấu được, anh ta chỉ mỉm cười thừa nhận, “Lúc nãy em có hút một điếu ở dưới lầu.”
Lâm Liên Giang rất bực vì thái độ bất cần của anh ta, nhưng lại sợ người bệnh trong phòng biết nên khẽ mắng, “Anh thấy em chán sống rồi. Lẽ nào, em quên phổi của em đã bị cắt đi một nửa rồi sao? Anh nói cho em biết, em thật sự muốn chết cũng đừng chọn lúc này để làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Chăm sóc ông cho tốt, nếu không, anh sẽ không tha cho em đâu.”
Mấy năm nay sức khỏe của bố họ cũng không tốt, mỗi năm thì đến bảy tám tháng phải ở khu điều dưỡng, mẹ họ chỉ có thể đi theo chăm sóc. Mọi việc lớn nhỏ nhà họ Lâm đều do Lâm Liên Giang lo liệu, gánh vác. Anh ta cũng là người duy nhất trong nhà họ Lâm dung túng cho Lâm Liên Thành.
“Em biết rồi”, Lâm Liên Thành khẽ đáp lại, nhận phương án chữa trị rồi cũng đứng lên, “Em về khách sạn tắm một cái. Lát nữa quay lại thay ca cho anh.”
“Tối nay em không cần tới. Sáng mai, em hãy đến!” Lâm Liên Giang xua tay, bảo anh ta về nghỉ sớm, khi anh ta ra đến cửa còn gọi giật lại, “Tám giờ sáng mai, anh bảo lái xe đợi em dưới sảnh khách sạn.”
“Vâng.”
Khi Thừa Ảnh về đến nhà thì cũng đã khuya. Buổi tối cô quá bận nên hầu như chưa ăn gì, lúc này mới thấy đói. Bác giúp việc biết hôm sau cô nghỉ nên lên lầu hỏi xem mai làm món gì.
Cô nghĩ một lát rồi nói, “Bác cứ làm những món Thẩm Trì thích ấy ạ.”
Bác giúp việc nhìn cô mỉm cười nhưng lại có vẻ khó xử, “Anh Thẩm Trì rất ít khi ăn cơm ở nhà. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ kén chọn gì”, ý bác ấy là cũng không biết khẩu vị của Thẩm Trì thế nào.
Cuối cùng Thừa Ảnh cũng hết cách, đành lấy giấy bút ra liệt kê bốn năm món rồi nói: “Bác tự thêm mấy món nữa nhé.”
Cô thật sự quá mệt, tắm rửa xong thì nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Đến nửa đêm hoặc là sáng sớm tinh mơ mới đột nhiên bị người ta gọi dậy.
Thừa Ảnh đang mơ mơ màng màng thì giật nảy mình, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đối phương hôn lên trán cô, cảm giác và hơi thở quen thuộc khiến cô khẽ “ừ” một tiếng, mắt còn chưa mở ra, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên, “… Sao nhanh thế?”
Cô cứ tưởng sớm nhất cũng phải đến sáng anh mới về tới nhà.
Thẩm Trì vẫn tiếp tục hôn cô, giọng mơ hồ đáp, “Về trước…”
Anh hôn từ vầng trán mịn màng xuống, như thể mang theo niềm vui thích thú vô hạn, đúng là không biết chán, cuối cùng dừng lại ở đôi môi, cực kỳ khẽ khàng, rồi anh khẽ dỗ dành cô, “Mở mắt ra nào!”
Thực ra, cô đã hế