Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
t ngái ngủ lâu rồi, chỉ là mí mắt vẫn nặng trĩu. Lúc này, cô cố gắng lắm mới mở mắt ra được để nhìn khuôn mặt đang kề ngay sát mình.
Mũi anh gần như chạm vào mũi cô, người anh còn mang theo khói bụi.
“Bảo em mở mắt ra làm gì?”, màn đêm yên tĩnh, giọng cô có vẻ buồn ngủ, lười nhác.
“Anh đi lâu như vậy, lẽ nào không mở mắt ra nhìn anh chút được sao?”, anh cười hỏi lại.
Cô nhìn anh.
Vì nhìn ở khoảng cách quá gần, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt sáng như vì sao trong đêm lạnh mà vẫn mang theo sức hấp dẫn đặc biệt của anh, khiến cô dần bị hút sâu vào đó, “Hình như anh hoàn toàn không mệt mỏi”, cô mỉm cười nói.
Anh chẳng để ý, chỉ “ừ” một tiếng, tay đã luồn vào bên trong, liên tục vuốt ve bên ngoài chiếc váy ngủ lụa của cô.
Có thể vì nhột, hoặc vì hơi lạnh, nên cô không kìm được co mình lại.
Ngón tay của anh mang theo gió sương lạnh của ban đêm.
“Anh đi tắm đã”, anh nói, “Em đừng ngủ đấy!”
Trên thực tế, cô có thể ngủ được sao?
Nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng lại, cuối cùng, Thừa Ảnh bò từ trên giường bước đến cửa, gõ tượng trưng rồi đẩy cửa bước vào.
Qua tấm cửa kính phòng tắm lờ mờ, cô có thể thấy bóng dáng cao cao đó. Cô tựa vào bên tường nói chuyện với anh, “Phụ nữ Trung Đông có đẹp không?”
Tiếng nước vẫn không ngừng chảy, cánh cửa bị kéo ra, người đàn ông thò cái đầu đầy bọt dầu gội ra, trả lời nghiêm chỉnh, “Phần lớn đều đeo khăn che mặt, chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt, nên chẳng có ấn tượng gì.”
“Vậy còn đàn ông Trung Đông? Gần đây em thấy trên mạng có ảnh một nhóm thợ săn Trung Đông. Em thấy đàn ông bên đó đều rất đẹp trai.”
“Thế sao?”, anh liếc cô, “Em mê họ rồi hả?”
Cô nhếch khóe môi mỉm cười không đáp, chỉ nói, “Em đói rồi!”, buổi tối ăn quá ít, nửa đêm lại bị anh đánh thức dậy, lúc này, cô cảm thấy bụng sôi ùng ục.
Ai ngờ Thẩm Trì bỗng đưa cánh tay ướt ra, kéo cô vào, cười rất gian xảo, phụ họa theo, “Anh cũng hơi đói.”
Cô không kịp đề phòng bị lôi tuột xuống dưới vòi hoa sen nước nóng. Bộ váy ngủ của cô nhanh chóng ướt sũng, dính chặt lên người, đường cong đầy đặn hấp dẫn lộ ra. Cô hơi kiễng chân, dùng tay chống vào lồng ngực trần của anh, không kìm được phì cười, mắng: “Lưu manh! Em không nói cái này.”
“Hử?”, anh từ tốn đáp lại, hôn lên môi cô trong làn nước, thái độ tỏ ra hào hiệp mà vô tội, “Nhưng anh thật sự rất đói.”
Nước ấm, cơ thể cũng dần sôi lên, nhiệt huyết nhanh hơn bất cứ lần nào trước đây. Cô như bị rút hết sức lực, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào vai Thẩm Trì, để mặc cho môi và tay anh mặc sức hoành hành.
Cảm giác biệt ly lâu ngày gặp lại này còn hơn cả khi mới cưới.
Trải qua hơn chục tiếng đồng hồ trên máy bay, râu cằm Thẩm Trì hơi nhú ra ram ráp, mang theo cảm giác râm ran, nhưng lạ là không hề làm cho người ta thấy khó chịu. Khi anh hôn lên bầu ngực cô, cuối cùng, cô cũng không kiềm chế được, nghển cổ lên hít thở, khẽ rên rỉ một tiếng. Vòi nước vẫn mở, nước chảy vào miệng suýt nữa làm cô bị sặc.
Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên, vừa đỡ lưng cô, vừa tiện tay khóa vòi nước, sau đó dịu dàng hỏi, “Ở đây hay về giường?”
Giọng anh gần như nghẹn lại, mang theo ham muốn khiến người ta không thể cưỡng lại. Cô mở mí mắt ướt đẫm nhìn anh qua vô vàn giọt nước nhỏ li ti lấp lánh, thần sắc mơ màng, “Thế nào cũng được…”
Anh tiện tay rút chiếc khăn tắm rộng quấn quanh người cô rồi bế bổng cô lên, cười có chút gian tà, thì thầm bên tai trêu chọc cô.
Cô nghe xong, vừa ngại vừa tức, không kìm được đấm anh một cái, “Em không có.”
Câu Thẩm Trì vừa nói là: “Hình như em không đợi được nữa rồi.”
Cô ghi hận câu nói đùa này, đến khi hai người về đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, còn cố ý không chịu phối hợp với anh.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, cô thấy rõ anh hơi nhướng mày, mỉm cười bình phẩm, “Nhỏ mọn!”
“Giờ mới biết sao?”, cô cười đắc ý, “Em phải xem, rốt cuộc ai vội hơn.”
Nhưng cuối cùng, đương nhiên cô vẫn thất bại dưới tay Thẩm Trì. Người đàn ông này luôn có mọi thủ đoạn khiến cô phải khuất phục.
Ba bốn giờ sáng, họ mới kết thúc bài thể dục kéo dài mà kịch liệt này, sau đó dậy đi làm đồ ăn.
Bộ váy ngủ cô mặc trước đó đã ướt sũng. Lúc này, cô đổi sang một chiếc áo phông cotton rộng rãi, thậm chí còn che cả nửa đùi, vốn định như vậy xuống nhà, kết quả, cô bị Thẩm Trì kéo vào lòng, cắn một cái vào cổ.
“Có ít nhất ba vệ sĩ dưới nhà”, giọng anh hơi nghẹn lại nhắc nhở cô.
Cô thật sự đã quên mất. Chính vì anh đột ngột về nhà lúc nửa đêm, lại giày vò một trận như vậy nên giờ, cô vừa mệt vừa đói, đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được nhiều.
Cuối cùng, cô đành mặc thêm chiếc quần thể thao dài giản dị. Mặc như vậy rất đúng phong cách ở nhà.
Để không làm phiền phức bác giúp việc, Thừa Ảnh tự mình vào bếp. Thực ra, cô rất ít khi có cơ hội tự làm những việc thế này. Thẩm Trì tựa vào cửa nhà bếp nhìn cô, thi thoảng nghe theo sự chỉ huy của cô, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.
Ánh đèn bếp ấm áp dịu nhẹ chiếu lên người cô, phác thảo những đường cong duyên dáng, phản chiếu bóng mờ mờ lên sàn nh