XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

tiếng còi inh ỏi phía sau.
Cô vừa thắt chặt dây an toàn, vừa cố gắng chịu đựng sự khó chịu, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy mấy chiếc xe quen thuộc đang từ xa lao nhanh đến gần.
Là người của Thẩm Trì.
Rõ ràng là Lâm Liên Thành cũng nhanh chóng cảm thấy, sống mũi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không hề có ý giảm tốc độ.
Cô cảm thấy dạ dày lộn tùng phèo, lại thấy khó thở, hô hấp cũng khó nhọc, cả người vô cùng khó chịu. Trạng thái này đã liên tục suốt hai tuần gần đây. Bây giờ chắc là say xe rồi, nó phát tác vô cùng khủng khiếp, cuối cùng, cô chỉ có thể kiệt sức, tựa vào ghế ngồi.
Mấy chiếc xe tiếp tục bám theo, cuối cùng gần sát xe của Lâm Liên Thành, rõ ràng là có ý ép anh ta dừng lại.
Cô đã lịm đi, chẳng hề có sức để trách móc hay ngăn cản, mơ hồ nghe giọng Lâm Liên Thành nói, “… Bỏ em là điều hối hận nhất mà anh đã làm trong cuộc đời này.”
Cô phát hiện ra mình còn chút sức lực, yếu đuối mỉm cười, “Đều qua rồi. Chúng ta là bạn tốt.”
“Anh không muốn làm bạn tốt gì hết”, anh ta ngang bướng giống như trẻ con, “Ngoài em ra, anh sẽ không cưới bất cứ ai.”
“Nhưng em đã kết hôn rồi…”, câu nói này xoay trong tim cô, nhưng trong nháy mắt quay lại nhìn anh ta, thời gian lại quay trở lại.
Nhờ ánh đèn ngoài xe, cô có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng của anh ta.
Lâm Liên Thành và Thẩm Trì không giống nhau. Thẩm Trì anh tuấn gần như sắc nét, như ngôi sao đêm khuya lạnh giá, quá mạnh mẽ nhưng phàm khi anh xuất hiện thì đều khiến mọi người khó mà chú ý đến người khác. Còn Lâm Liên Thành, từ nhỏ đã là một chàng trai điển trai, mặt mũi khôi ngô nhẹ nhàng, mắt chớp đào hoa, ai thấy cũng yêu.
Cô đã từng cảm khái không chỉ một lần: “Liên Thành ơi Liên Thành, anh còn đẹp hơn cả khối nữ sinh trong trường chúng ta đấy…”
Còn anh ta chỉ chun mũi trước cách hình dung này, rõ ràng cực kỳ không hài lòng.
Nhưng thực tế là như vậy. Bao năm qua, anh ta đã chín chắn hơn nhiều, nhưng dung mạo vẫn đẹp như xưa. Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt này, người đàn ông này, năm tháng tuổi trẻ đã qua, tất cả đều liên quan đến anh ta. Ở con người này từng có rất nhiều thứ thuộc về cô. Dù thế gian có thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi được những ký ức đó.
Với không được, chạm không tới.
Dù anh ta đã từng làm chuyện khiến cô tổn thương, dù giờ đây người cô yêu đã không còn là anh ta, nhưng anh ta vẫn là Lâm Liên Thành, Lâm Liên Thành duy nhất trên thế giới này.
Còn anh ta giờ đã say, cũng không biết đang tức giận ai, luôn miệng nói không muốn kết hôn, luôn miệng đòi theo đuổi lại cô.
Những lời này, cô đều tin, tin chúng xuất phát từ tận đáy lòng anh ta.
Cô có chút thở dài như thể bỗng phát hiện, hóa ra thời gian đã trôi xa như vậy. Năm đó, anh ta đứng dưới ký túc xá, kéo tay áo ngang khuỷu tay, mỉm cười với cô, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
“Chúng ta…”, cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng nửa sau câu nói đã bị chiếc xe chuyển hướng ngắt quãng. Ngay lập tức, chiếc xe xoay vòng, thậm chí cô còn không kịp phản ứng thì một cú va cực lớn đã xảy ra. Trước khi ngất đi, cô thấy mặt Lâm Liên Thành kề rất sát, như thể đang bảo vệ cho cô.
Thế nên, anh ta mới bị thương nặng hơn.
Cô đứng ngoài phòng bệnh yên lặng nhìn một lát. Cuối cùng vẫn là Lâm Liên Giang nói, “Muộn rồi. Em về đi.”
Cô xoay người, ngần ngừ giây lát, “Anh cả, có thể ngày mai em ra viện rồi.”
Lâm Liên Giang nhìn sâu vào mắt cô rồi gật đầu, “Ừ! Anh biết rồi.”
Từ đó về sau, cô cũng không gặp lại Lâm Liên Thành nữa.






Bình thường
“Tính ra cũng hơn hai năm rồi”, đón cô ở cửa thang máy, Lâm Liên Thành quay bước về hướng phòng bệnh, lặng lẽ đi dọc hành lang, lưng anh ta bị ánh đèn kéo dài, dường như chẳng có gì thay đổi. Dáng vẻ anh ta so với trước đây chẳng có gì khác nhau, hơn bảy trăm ngày đêm chỉ như trong nháy mắt.
Thừa Ảnh bước sau nửa bước, đi sau anh ta nói, “Hình như vậy.”
Như chưa từng quay lại mùa đông giá lạnh ấy, hai người chỉ như mới chia tay hai hôm trước.
Cửa phòng bệnh mở ra, ông Lâm nhận ra Thừa Ảnh ngay. Trước khi Thừa Ảnh bước vào, ông lập tức vui vẻ trở lại hỏi, “Nha đầu, cháu và thằng Thành định khi nào cho ông uống rượu mừng đây?”
Có lẽ vì chuyện đã rất lâu rồi, Lâm Liên Thành nhớ lại, giọng nói cũng thoải mái hơn, đôi môi khẽ mỉm cười như thể đang kể một câu chuyện thú vị.
Thừa Ảnh cũng không nhịn được bật cười, “Ông luôn thiên vị anh nên mới để anh vô pháp vô thiên như thế. Anh bị phạt như vậy, chắc các anh chị em họ khác đều vui mừng lắm.”
“Không phải sao? Mấy anh chị em họ của anh đều vui mừng trên sự đau khổ của người khác, nói là chúc mừng anh cuối cùng cũng đã được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời”, anh ta nói rồi ngừng lại, nhìn cô, “Có câu này, anh vẫn muốn nói với em.”
Thừa Ảnh sững người, “Câu gì?”
“Anh xin lỗi!”, anh nói, “Rất nhiều năm trước, anh nợ em một câu xin lỗi. Sau đó lại nợ em một câu xin lỗi.”
“Đều đã qua rồi. Huống hồ, lần đó anh bị thương nặng hơn em”, cô cố gắng