XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.

anh ta đều xuất hiện một cách bá đạo lạ thường. Quản gia sợ rằng họ là người không đường hoàng, đang nghĩ cách ứng phó thế nào thì nghe tiếng bước chân bước từ cầu thang phía sau xuống.
Rõ ràng, Thẩm Trì cũng nghe thấy.
Thính giác và phản ứng của anh hơn quản gia rất nhiều, thế nên gần như ngay lập tức, đôi mắt u buồn đã nhìn xuyên qua vai quản gia, thẳng về phía cầu thang.
“Xảy ra chuyện gì thế?”, Thừa Ảnh vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.
Vì mặc chiếc váy dài đến gót chân nên bước chân của cô hơi có giới hạn, không đi được nhanh lắm. Quản gia vốn định lên tiếng ngăn cô lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Thẩm Trì nhẹ nhàng vòng qua người ông, bước về phía trước hai bước.
Cách nửa phòng khách, anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô, sắc mặt khó đoán vô cùng.
Rõ ràng, cô lập tức chú ý đến anh.
Thực ra, giờ phút này, kể cả quản gia, trong phòng khách có ít nhất bảy người đàn ông đang đứng. Khuôn mặt nào cũng lạ lẫm, nhưng cũng không biết thế nào, mà ngay từ khi Thừa Ảnh bước xuống cầu thang, mọi sự chú ý đã dồn cả về người đàn ông đang chiếm cứ trước mặt.
Cô chưa từng gặp anh ta, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ, khó hiểu, lại có chút thần kỳ, như một dòng điện chạy qua. Trong nháy mắt, ánh mắt anh đã xuyên qua não bộ của cô với tốc độ cực nhanh, gần như chớp nhoáng, nhưng mang theo cảm giác hơi chóng mặt.
Cô định thần, trong lòng thầm ngạc nhiên, lúc này mới ý thức rằng hai chân mình đã bất giác bước lại gần anh, cảm giác này chưa từng có, kể cả khi cô được Lâm Liên Thành cứu về.
Từ sau khi mất trí nhớ, trong lòng cô luôn có bản năng đề phòng với những thứ xa lạ, giống như đứa trẻ sơ sinh sợ thế giới và những nguy hiểm chưa biết, luôn muốn tránh xa một chút, quan sát cho rõ rồi mới yên tâm, mạnh dạn lại gần.
Thế nên Lâm Liên Thành đã phải mất mấy tháng mới khiến cô tin tưởng rằng họ đã từng là bạn tốt.
Tuy nhiên, hôm nay, nhìn người đàn ông trầm mặc và lạnh lùng này, thậm chí còn chưa lên tiếng dù chỉ một câu, cô đã không kiềm chế được muốn tiến lại tìm hiểu.
Có điều, cô nhanh chóng tìm lại được lý trí, dừng lại cách anh vài mét, không tiến lên nữa.
“Anh là ai?”, cô hỏi.
Giọng cô vẫn như trước đây, chỉ là thiếu chút cảm xúc, thực ra đến ánh mắt cũng vậy, ngoài sự nghi vấn và muốn tìm hiểu ra thì không tìm thấy chút gì của ngày trước.
Ánh mắt Thẩm Trì hơi lóe lên, như tảng băng nổi đột nhiên xuất hiện một vết nứt, anh mở to mắt, hỏi lại, “Em nói gì?”, rõ ràng là giọng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy mùi nguy hiểm.
Nhưng cô vẫn không biết, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa, “Anh là ai?”
Dáng vẻ của cô không giống nói đùa chút nào nên anh không nói gì nữa.
Phòng khách gần hai trăm mét vuông yên lặng đến kỳ lạ.
Đôi môi mỏng của Thẩm Trì hơi cong lên, không tỏ thái độ gì, vẫn tiếp tục nhìn cô, bất kỳ nét mặt nào của cô cũng đều thu vào tầm mắt của anh. Dường như rất lâu sau, anh bỗng quay sang quản gia, ánh mắt trở nên lạnh lùng lạ thường, “Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?”
Quản gia gần như bị dáng vẻ của anh làm cho phát khiếp, ngây người mãi mà không biết trả lời thế nào cho lưu loát, “Hình như cô Án… hình như bị mất trí nhớ.”
Ánh mắt Thẩm Trì tối sầm lại.
Mất trí nhớ…
Hiếm khi anh ngây người ra, sau đó không buồn để ý đến những người khác, anh bước thêm hai bước đến trước mặt cô.
Anh cao hơn cô rất nhiều. Ở khoảng cách gần như vậy, anh hơi cúi xuống khẽ xác nhận, “Em không nhớ anh sao?”, gần sát anh, cô mới ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, rất đặc biệt, vừa giống như rừng rậm nguyên thủy sau cơn mưa mùa đông, lại giống như chìm trong nước đá bạc hà, lạnh đến phát run.
Cô bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, bàng hoàng mãi mới lắc đầu, nói thật, “Không nhớ nổi.”
Ai ngờ ngay lập tức, anh không nói gì, nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô gần như sợ phát khiếp, vùng thoát ra theo bản năng, “… Anh làm gì thế?”, vừa nói vừa lùi lại phía sau, ngay tức khắc nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Trì dừng lại, nhìn nét mặt cô đầy phòng bị, gần như đã bị thái độ phản kháng cực đoan của cô làm cho tức giận, đáy mắt đen láy càng đen hơn, “Em mất trí nhớ nhưng lại nhớ duy nhất Lâm Liên Thành sao? Đến anh mà em cũng không nhận ra, nhưng lại có thể sống vui vẻ với anh ta sao?”
“Tôi không nhớ gì hết”, cô hít một hơi thở sâu, ôm hai tay trước ngực, giận giữ nhìn anh.
Đây là tư thế phòng vệ khiến Thẩm Trì cảm thấy trớ trêu. Tuy bức ảnh trong điện thoại đó chụp ở khoảng cách khá xa, không nét, nhưng rõ ràng cô đang nở nụ cười thoải mái.
Anh lại bước lại gần một bước, nói ngắn gọn, “Không nhớ gì hết đúng không? Vậy anh nói cho em biết, em là vợ anh.”
“… Thế là ý gì?”, cô không khỏi bàng hoàng, dường như không thể tin nổi, vừa lùi lại vừa nói, “Lâm Liên Thành chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi đã kết hôn…”
“Vậy sao?”, anh cười cực kỳ phẫn nộ, “Vậy anh ta nói gì?”
Nhưng cô không lên tiếng, chỉ sững sờ nhìn anh, muốn xem nét mặt của anh là thật hay giả.
Có lẽ là vì nhắc đến Lâm Liên