Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
ười lại, phân tán sự chú ý của cô, khiến cô không thể nào nói chuyện bình thường được, càng không thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau cùng, cô chỉ có thể ngại ngùng quá hóa giận, im lặng, xị mặt xuống, không thèm để ý đến anh.
Còn Thẩm Trì cứ nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, đáy mắt sâu hút, mãi sau mới quay về chỗ ngồi bên cạnh, đồng thời gõ tay vào ghế trước, “Còn bao lâu nữa?”
“Khoảng nửa tiếng nữa”, lái xe trả lời.
Nửa tiếng nữa…
Thừa Ảnh lặng lẽ nghe, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Sau ba mươi phút, cô đã cùng người đàn ông nguy hiểm và bất chấp lý lẽ này về đến Vân Hải, về đến “ngôi nhà” xa lạ đó.
Còn Lâm Liên Thành thì sao? Cô bỗng nhớ đến anh, nghĩ cách nhanh chóng tìm cơ hội liên lạc với anh.
Trên thực tế, chỉ sau hai mươi phút, chiếc xe đã dừng hẳn trước ga ra.
Cánh cửa xe mở ra, một bóng người dong dỏng cao, xinh xắn lập tức lao đến, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng và xúc động, “Chị dâu, cuối cùng chị đã về.”
Thừa Ảnh bị đối phương đột ngột bước đến ôm, sững người giây lát rồi mới giơ tay ra khẽ đẩy, nới rộng khoảng cách mới nhìn rõ, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô nhìn đôi mắt đen trong trẻo, lại quay đầu nhìn Thẩm Trì, nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương.
“Chị dâu, chị không sao thật là tốt. Em và anh trai cứ lo cho chị…”, Thẩm Lăng không hề phát hiện ra sự bất thường, vẫn xúc động nói.
Thừa Ảnh đoán quả không sai, cô muốn quay người cầu cứu theo bản năng, nhưng lại nghĩ đến ai đó có hành vi xấu xa, còn khống chế cô trên đường đi.
Thẩm Trì liếc nhìn cô, rồi mới nói với Thẩm Lăng, “Thừa Ảnh cần nghỉ ngơi, có gì để mai rồi nói.”
Thẩm Lăng vừa kính vừa nể anh, thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không dám níu lấy Thừa Ảnh, đành ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, rồi buông tay nhường đường.
Anh giải vây cho cô, không nói lời nào dẫn cô lên phòng ngủ trên lầu.
Nhưng vẫn rất xa lạ.
Trong lòng cô cố gắng tìm lại ký ức, rất cố gắng, rất chân thành muốn tìm chút ấn tượng quen thuộc ở nơi này nhưng cuối cùng phát hiện ra chỉ vô ích.
Ngược lại, thái dương cô bắt đầu đau râm ran, cô cố gắng lấy lại tinh thần, không muốn để anh nhận ra sự khác lạ, mặt không để lộ cảm xúc nói, “Tôi mệt rồi.”
Thẩm Trì nhìn cô, không hề có thái độ gì.
Cô ngừng lại, gần như có chút miễn cưỡng, lại gần như bối rối, “Tối tôi ngủ ở đây sao?”
Kết quả anh cười lại, “Nếu không, em muốn ở đâu?”
Thực ra họ mới chỉ tiếp xúc có mấy tiếng đồng hồ nhưng Thừa Ảnh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì cô có thể nhận ra cảm xúc không vui của anh, nụ cười cũng mang vẻ lạnh lùng mỉa mai.
Nhưng cô không để ý, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Nếu tiện, anh cho tôi đến khách sạn.”
Từ lúc được cứu đến giờ cô mới biết mình còn có gia đình, có chồng. Nhưng những điều này với cô lại quá xa lạ, nhất thời không thể thuyết phục mình tiếp nhận theo lẽ dĩ nhiên.
Cô có thể sống cùng Lâm Liên Thành dưới một mái nhà, bình yên vô sự, vì họ chỉ là bạn bè. Nhưng cô không thể sống tự nhiên cùng Thẩm Trì. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông xa lạ này và mình là vợ chồng thì cô đã như ngồi trên thảm đinh rồi, không thể nào thích nghi được.
Nhưng cuối cùng, đề nghị của cô đã bị bác bỏ hoàn toàn. Cô nhận ra điều đó, Thẩm Trì dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói với cô, “Em chỉ có thể ở đây thôi.”
“Đến khi tôi hồi phục trí nhớ sao?”
“Dù em có hồi phục trí nhớ hay không”, dường như anh không muốn nói thêm những điều vô ích với cô nữa, liền quay người bỏ đi.
Cô cũng không biết anh đi đâu, nhưng để đề phòng anh quay lại, cô nghĩ rồi khóa trái cửa lại.
Thực ra khi Lâm Liên Thành tìm thấy cô, cô đã được một hộ dân bình thường sống ở bên sông cứu lên, sau đó mới lên Thượng Hải sống mấy tháng. Tuy mất trí nhớ nhưng cô cũng dần dần yên tâm. Hơn nữa, nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cô không ép mình nhớ lại chuyện trước đây nữa. Ngày tháng dường như bước sang một quỹ đạo hoàn toàn mới, xem ra cũng không phải là xấu. Cuối cùng những cơn ác mộng cũng không bám lấy cô lúc nửa đêm nữa.
Trước khi Thẩm Trì xuất hiện trước mặt, cô thậm chí còn tưởng điều này sẽ mở ra một cuộc sống mới.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm rối loạn mọi tiết tấu. Đó là tiết tấu và sự cân bằng mà cô khó khăn lắm mới xây dựng được, chỉ trong hai mươi tư tiếng ngắn ngủi đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vì cô nằm trên chiếc giường siêu rộng này, mất rất lâu mới có thể ngủ thiếp đi, sau đó lại bị cơn ác mộng bám lấy.
Cảnh trong mơ lần này giống hệt như trước đây, không tài nào nhìn rõ được, thậm chí chỉ là những cảnh lẻ tẻ, mơ hồ, nhưng trong giấc mơ, cảm giác sợ hãi không biến mất mà cứ bám theo như hình với bóng.
Cô nắm chặt hai tay, nằm trên giường hít thở mạnh, cứ như không đủ không khí, vừa giống như bị người ta bịt chặt mũi, lại vừa giống như bị chìm xuống dưới nước sâu, cuối cùng, chính cô cũng biết mình gặp ác mộng nhưng cố gắng thế nào cũng không vùng thoát thức dậy được.
Tim bắt đầu loạn nhịp, ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận trong cơ thể. C