Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.
ô bất lực mắc kẹt trong bóng tối mơ hồ, chân tay tê cứng, cảm giác sợ hãi khó hiểu bao trùm cả người cô…
Khi cô tưởng mình sắp ngạt thở mà chết thì bỗng có giọng nói phá tan bóng tối mờ mịt, dần dần kéo cô tỉnh lại với hiện thực.
Có lẽ rất lâu sau, hoặc chỉ là vài giây ngắn ngủi, cô rơi vào trạng thái không phân biệt nổi giới hạn thời gian, chỉ biết cuối cùng, cô đã thành công trong việc thúc ép mình mở mắt.
Không biết đèn trên trần đã được bật lên từ lúc nào. Ánh sáng chói mắt khiến cô lấy tay che lại theo bản năng, lúc này mới phát hiện ra cánh tay mềm nhũn như thể không còn chút sức lực nào vậy.
Giọng nói cứu cô trong mơ đã xuất hiện trước mặt, lúc này một lần nữa vang lên từ bên giường: “Mơ thấy ác mộng à?”
Cô điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi cố sức ngồi dậy thì thấy Thẩm Trì đứng thẳng như cán bút bên cạnh.
Anh đã thay bộ đồ khác, vì nhiệt độ trong phòng ấm áp nên lúc này, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần Tây giản dị. Chất vải áo sơ mi rất mềm, tay áo xắn ngang, còn một tay vẫn đút túi quần, có thể vì ánh đèn, có thể vì đêm khuya khiến anh bớt đi vẻ lạnh lùng của ban ngày.
Lúc này, anh cúi nhìn, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu chút ánh sáng ấm áp.
Thừa Ảnh bỗng có chút bàng hoàng.
Dường như cảnh tượng này đã từng xuất hiện ở đâu đó, dường như không hoàn toàn giống vậy, cảnh cô thở hổn hển tỉnh lại sau giấc mơ, cả câu nói vừa rồi của anh đều khiến cô có cảm giác đã từng quen biết.
Nhưng cảm giác lúc này vẫn mơ hồ, nó trôi qua nhanh chóng không đợi cô nắm lấy đã nhanh chóng biến mất.
Cô day day thái dương đau buốt, hơi chau mày, “Sao anh lại vào được đây?”
“Em vừa hét rất to”, anh nhìn ra cửa, “Ngay cả tiếng anh đạp cửa cũng không làm em thức dậy.”
Lúc này cô mới nhớ trước khi đi ngủ mình đã khóa trái cửa phòng. Cô ngước lên nhìn sắc mặt Thẩm Trì, rõ ràng chẳng có chút biểu lộ gì, nhưng cô có cảm giác như khóe môi anh mang theo vẻ mỉa mai.
Nếu điều anh nói là thật, nếu họ thật sự là vợ chồng, vậy thì cô không những độc chiếm phòng ngủ, thậm chí còn khóa trái cửa phòng.
Như vậy thật sự có chút quá đáng rồi.
Cố giấu sự bối rối, cô khẽ ho một tiếng rồi hàm hồ nói, “Cảm ơn anh”, cô không tiện hỏi tối nay anh ngủ ở đâu vì thực sự không thể giữ anh lại ngủ cùng, đành đổi chủ đề, “Tôi thấy hơi khát. Tôi ra ngoài uống chút nước.”
Không đợi anh lên tiếng, cô đã nhanh chóng xuống giường, chẳng đi dép lê mà bước thẳng ra ngoài uống nước.
Vừa hay phía trên bình nước lọc có treo chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đang chỉ ở vị trí ba giờ.
Đêm khuya yên tĩnh.
Cô bỗng cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc khi gặp ác mộng, mình đã gây ra tiếng động lớn thế nào mới khiến anh nửa đêm thức dậy vội tới? Nhưng thấy anh có vẻ tỉnh táo thế thì hình như anh chưa hề đi ngủ.
Thừa Ảnh rót nửa cốc nước ấm ở phòng khách nhỏ rồi quay về phòng ngủ. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ! Thực ra, cô đã sợ hãi hồn bay phách lạc, ngón tay lạnh toát.
Thẩm Trì đang tìm thứ đồ ở chiếc tủ đầu giường, ánh đèn dịu nhẹ chiếu trên người anh, cũng không biết thế nào, giờ phút này, dường như sự tồn tại của anh đã cho cô chút dũng khí nên mới có thể bình tâm lại chút.
Nhưng thấy cô bước vào, anh đóng ngăn kéo lại, cầm lọ thuốc trong tay đứng dậy, không nói gì bèn bước ra ngoài. Cô ngần ngừ, nhưng lại không tiện lên tiếng. Lẽ nào thật sự cần giữ anh lại lúc canh ba nửa đêm nhưng chỉ để nói chuyện cho mình cảm thấy yên tâm sao? Cô không thể làm nổi chuyện quá đáng như vậy.
Cuối cùng, anh bước ra đến cửa bỗng nói, “Mai sẽ có người đến thay khóa cửa. Nếu tối nay em cảm thấy không yên tâm thì cứ chọn bất cứ phòng trống nào tầng trên hoặc tầng dưới để ngủ.”
Cô lắc đầu, không thốt nên tiếng nào.
Anh lại nhìn cô một cái rồi mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nam đến. Anh ta vào phòng đọc sách tìm Thẩm Trì. Chiếc áo ngủ bằng lụa bị vứt xuống, anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Trần Nam liếc nhìn bàn làm việc rồi bước đến hỏi, “Anh vừa thức dậy hay đang chuẩn bị đi ngủ thế?”
Thẩm Trì đã sớm chú ý đến cử chỉ trước đó của anh ta, không khỏi bật cười một tiếng, “Cậu quản ngày càng nhiều rồi đấy.”
Trần Nam cũng cười theo, giơ tay tỏ vẻ chẳng còn cách nào khác, “Hết cách. Ai bảo lúc trước chị dâu không ở nhà, những người khác không dám quản anh, em đành liều thôi”, anh ta giơ ngón tay chỉ lọ thuốc ngủ trên bàn, “Em nhớ lâu lắm rồi anh không dùng thứ đó, còn tưởng anh cai rồi cơ. Anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm.”
Thẩm Trì rít hai hơi điếu thuốc cháy gần hết, vừa thay đồ vừa nói, “Đợi chút rồi cùng tôi ra ngoài.”
“Lúc này để chị dâu ở nhà một mình có ổn không?”
Tuy anh ta không cùng họ từ Thượng Hải về nhưng cũng là người đầu tiên nhận được tin.
Thừa Ảnh đã mất trí nhớ, cũng không biết điều này sẽ đem đến phiền phức gì.
“Yên tâm”, Thẩm Trì cúi xuống đóng cúc tay áo, lạnh lùng nói, “Tôi ở nhà, cô ấy càng mất tự nhiên.”
Trong thời gian chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, không ai biết anh ta đã trải qua những gì.
Từ cuối cùng đã biết được tin tức