XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1421 lượt.

y hơi cuộn lên, cố kìm nén cảm giác khó chịu, cô mới nói, “Không cần đâu. Tôi tự về được.”
“Muộn thế rồi. Cô thân gái một mình không an toàn đâu”, đồng nghiệp vẫn kiên trì, “Hay gọi điện bảo chồng cô đến đón nhé?”
Mọi người trong khoa đều biết cô đã kết hôn, nhưng chưa ai gặp một nửa kia của cô. Cô vẫn lắc đầu, thái độ cương quyết hơn vừa rồi, “Không sao. Không cần đâu.”
Nhưng cô vừa dứt lời thì cảm giác có người bước đến trước mặt.
Cô chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, nhìn cái gì cũng phải cố sức, động tác chậm hơn nhiều, mãi mới quay đầu lại được. Không đợi cô kịp nhận ra đối phương, tay trái đã bị nắm lấy.
Giọng đàn ông lạnh lùng xuyên qua gió lạnh vào thẳng tai cô, nhưng lại như đang nói chuyện với các đồng nghiệp khác, “… Tôi đến đón cô ấy về nhà. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho cô ấy!”
Ngón tay anh hơi lạnh, hoặc có thể là cơ thể cô quá nóng, men rượu nhanh chóng làm tốc độ tuần hoàn nhanh hơn, khiến người cô nóng bừng lên. Dường như tim cô cũng sắp không theo kịp, đang đập thình thịch, thình thịch.
Trong hoàn cảnh này, cô vốn không thể để ý đến những thứ khác, mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên chậm chạp, tư duy cũng chậm chạp, nhưng trong lòng cô biết rõ, người bên cạnh này chính là Thẩm Trì.
Cô chẳng buồn vùng ra, cứ thế để tay mình trong lòng bàn tay anh, để mặc anh dẫn lên xe của mình.
Thực ra cô không thật sự say, chỉ là hơi quá chén, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Trong xe bật điều hòa ấm, hòa với mùi đặc biệt của ghế da khiến dạ dày cảm thấy khó chịu. Cô hơi ngước mắt lên, đưa tay mò công tắc điện.
“Em đang tìm gì thế?”, giọng Thẩm Trì từ bên trái vang lại.
Thực ra cô không hề chú ý, một tay vẫn bị anh nắm chặt trong tay. Cô cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng khe khẽ, “… Em không thở được.”
Hai giây sau, cửa sổ xe phía sau đã được hạ xuống một chút.
Không khí lạnh ùa vào, dường như cô hít thở rất lâu, nhịp thở mới trở lại bình thường. Theo bản năng, cô tựa sát vào cửa sổ, nhắm mắt hít thở.
Chiếc xe đã lặng lẽ lên đường.
Ánh đèn hai bên đường sáng rực, ánh sáng xa gần hắt lên khuôn mặt cô, ánh sáng chao đảo mơ hồ.
Lúc này, cô giống như con thú nhỏ lười biếng, như vừa mới chào đời, cuộn tròn trên chiếc ghế rộng lớn, sắc mặt hơi ửng đỏ, đôi môi xinh xắn hơi mở ra, dáng vẻ rất hài lòng.
Chẳng hề động đậy, có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi.
Ánh mắt Thẩm Trì bất giác dịu xuống, cứ như vậy yên lặng nhìn cô một lát, rồi giơ tay nâng kính cửa sổ xe lên. Nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được, chau mày đề nghị, “… Có thể cho em chút không khí trong lành không?”
Anh cảm thấy buồn cười, hơi nhếch khóe môi, “Như vậy em sẽ bị cảm mất.”
Cô vẫn không chịu mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm, “Em mặc kệ!”
Giọng cô rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, anh nghe rất rõ. Sau đó, anh chỉ khẽ mỉm cười.
Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần duy nhất cô không hề phòng vệ, thể hiện vẻ nũng nịu trước mặt anh, thậm chí còn có vẻ lười biếng.
Án Thừa Ảnh như vậy, dù là trong quá khứ cũng rất hiếm thấy.
Anh nghiêng người, lấy khăn len quấn vào cổ cho cô, hỏi, “Thế này có dễ chịu hơn không?”
Thực ra men rượu đã bốc lên, trong xe lại dễ chịu nên cô thật sự sắp ngủ thiếp đi rồi, chỉ lười biếng khẽ gật đầu, không buồn đáp lại.
Trong lúc mơ hồ, cô hoài nghi mình gặp ảo giác, nếu không tại sao giọng Thẩm Trì lại trầm ấm như vậy, thậm chí… còn mang theo vẻ dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Cô ngủ suốt đường đi, hoặc có thể chỉ là một lát. Khi chiếc xe dừng lại, cô được người ta nửa bế nửa dìu bước ra, lúc này mới phát hiện đã đến chân tòa chung cư.
“Cảm ơn anh!”, cô vốn định tự lên lầu, Thẩm Trì không nói gì, cầm tay cô đi qua cửa kính lớn, đến thẳng thang máy.
Vẫn là hành động bá đạo khiến cô tấp tểnh đi theo, lúc này, cô càng tin tất cả cảm giác trong xe đều là ảo giác.
Vào phòng, anh nói, “Đi tắm trước đi đã!”
“Không muốn!”, cô vịn tay vào ghế sô pha, “Anh cứ mặc kệ em!”
Sau đó, phòng khách thật sự yên tĩnh, cô còn tưởng anh đã đi rồi, nhưng vài giây sau có tiếng nói vang lên từ đỉnh đầu, “Dậy uống cái này đi!”
Là nước mật ong. Cô cảm thấy rất lạ. Anh nắm rõ mọi thứ trong này như lòng bàn tay vậy.
“Có phải anh nhân lúc em không có nhà, lén vào đây rồi không?”, cô vừa uống vừa chẳng để lộ cảm xúc hỏi.
Thẩm Trì thản nhiên liếc nhìn cô, “Khi em say có vẻ hài hước hơn đấy!”
“Cảm ơn anh quá khen!”, cô uống rất chậm, trong lòng nghĩ khi nào anh mới chịu đi. Nhưng cô uống xong cốc nước mật ong, anh vẫn ngồi trước mặt không chịu đứng dậy.
Căn hộ chung cư này không lớn, không có vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Lúc này, Thẩm Trì ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn, một cánh tay hơi gập xuống, khuỷu tay tì vào mép bàn, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc không châm, như thể anh đang ngồi nghịch nó vậy.
Cô thấy anh như vậy, trong lòng không thể không thừa nhận, người đàn ông này, ngay cả tư thế ngồi cũng vô cùng đẹp.
Cô vốn không để ý đến dung mạo của đàn ông lắm, chẳng hạn, Lâm Liên Thành có tướng mạo xuất chúng như thế, nhưng v