Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1424 lượt.

của cô, đến khi bị chính miệng cô hỏi: “Anh là ai?”, ánh mắt lạ lẫm cùng cử chỉ cảnh giác của cô, tất cả đều như một sự mỉa mai cực lớn đối với anh.
Thực ra anh không hề trách cô, phản ứng của cô lúc này đều là những biểu hiện cực kỳ bình thường.
Anh chỉ hối hận.
Hôm đó, anh không tự mình đến sân bay, để lỡ mất cơ hội tốt nhất để cứu cô.
Nữ sát thủ Hoa Duệ mà bên Mỹ mời đến, căn bản không cần đợi khi anh xuất hiện đã bị Trần Nam vạch mặt trước một bước. Nhưng khi đó, anh không ở hiện trường, còn Thừa Ảnh đã mất tích, thậm chí không thể nào biết được cô đã gặp chuyện bất trắc gì, vì vậy Trần Nam không dám manh động, sợ đánh rắn động cỏ, đành tương kế tựu kế đưa người phụ nữ kia về trước.
Anh ta có vô số cách khiến kẻ kín miệng nhất cũng phải ngoan ngoãn lên tiếng, huống hồ, đó chỉ là một người phụ nữ. Cuối cùng, anh ta mới biết Thừa Ảnh chỉ bị bắt cóc thôi nhưng bị bắt cóc đi đâu, sau đó đối phương định làm thế nào thì nữ sát thủ đó cũng không thể nào nói rõ được.
Chỉ có điều họ đã ngụy tạo việc làm thủ tục lên máy bay hoàn hảo, rõ ràng là kẻ bắt cóc tạm thời không có ý định làm hại cô, có vẻ như để đề phòng ngộ nhỡ sát thủ thất bại, cũng không muốn để anh biết Thừa Ảnh đã rơi vào tay họ.
Chỉ có điều không ai ngờ rằng, chuyến bay đến Nepal lại gặp tai nạn giữa đường.
Hành khách trên chuyến bay không còn ai sống sót.
Đã rất nhiều năm, anh không đích thân ra tay, gần như dùng tốc độ tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất mà vẫn không tìm thấy cô.
Trong khoảng thời gian dài như thế, anh không thể nào xác định chắc chắn cô có an toàn không, thậm chí còn không thể xác định chắc chắn cô có còn sống hay không.
Đến hôm nay, cuối cùng cô đã hoàn hảo không khiếm khuyết trở về.
Nhưng lại quên mất anh.






Trong mơ
Không khí Vân Hải ẩm ướt, mùa đông thường có mưa bụi.
Từ khi Thừa Ảnh về, mưa bụi gần như không ngớt. Gần hết năm, mặt đường trơn trượt, bản tin địa phương không ngừng phát các vụ tai nạn giao thông, đồng thời không quên nhắc nhở cư dân trong thành phố đi lại cẩn thận.
Không biết có phải nguyên nhân đột ngột thay đổi môi trường mới không, mấy ngày liền, Thừa Ảnh không ngủ ngon giấc, gần như đêm nào cũng tỉnh dậy trong ác mộng. Nhưng ngoài đêm đầu tiên ra, Thẩm Trì không đến “cứu” cô nữa. Có lúc, thậm chí cả ngày cô và anh cũng không gặp nhau. Người làm nhà họ Thẩm đều kín miệng như bưng, cô không thể nghe ngóng được gì, thậm chí họ cũng sẽ không chủ động nhắc đến hướng đi của Thẩm Trì.
Sau khi thức dậy, tinh thần cô không tốt lắm. Cô ngồi trong phòng khách xem tivi, sau bản tin buổi trưa là hàng loạt quảng cáo, nhưng cô cầm điều khiển từ xa mà không hề chuyển kênh, đầu óc đang nghĩ vẩn vơ.
“Còn nữa, chị là bác sĩ khoa ngoại.”
“Có phải đã thôi việc lâu rồi không?”
Thẩm Lăng ngạc nhiên, “Ai bảo thế? Trước khi xảy ra chuyện, chị vốn định sang Nepal làm bác sĩ cứu trợ. Ai nói chị thôi việc chứ?”
Là Lâm Liên Thành. Những ngày tháng ở Thượng Hải, chẳng phải cô đã từng hỏi nghề nghiệp của mình sao? Khi đó Lâm Liên Thành đã trả lời cô như vậy.
Cô bỗng cảm thấy đau đầu. Ngoài hôn nhân và nghề nghiệp ra, không biết Lâm Liên Thành còn giấu cô chuyện gì?
“Trước đây, chị làm ở bệnh viện nào?”, cô đành hỏi.
Thẩm Lăng nói tên nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Thấy cô dừng lại, Thẩm Lăng tự nhiên cầm lấy thìa khuấy, thử hoàn thành công việc có vẻ rất thú vị này. Cô đứng bên nhìn, yên lặng một lát rồi lại hỏi, “Vậy, chị và anh trai em thì sao?… Quan hệ giữa chị và anh ấy có tốt không?”, giọng cô không chắc chắn, thực ra đến bản thân cũng không rõ muốn biết câu trả lời thế nào.
Còn Thẩm Lăng càng khiến lòng cô trầm xuống.
Rõ ràng cô ấy không giỏi nói dối, ngần ngừ một lát, đành cười ngượng nghịu, thực thà nói, “Ban đầu rất tốt, sau đó không biết tại sao anh chị chiến tranh lạnh một thời gian…”, chắc sợ cô hiểu lầm, sau đó lại lập tức bổ sung, “Có điều sau đó nữa anh chị lại giảng hòa rồi, quan hệ cực kỳ ngọt ngào.”
Thực ra nửa cuối câu cuối cùng cũng là nghe người khác nói, hồi đó, cô ấy vốn không ở nhà, tất nhiên không biết.
Thừa Ảnh khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
Với lời lẽ như vậy, trong lòng không phải không có hoài nghi, nhưng hoài nghi thì ích gì?
Giống như Lâm Liên Thành, giờ bất cứ ai cũng đều có thể nói dối để lừa cô, còn cô, căn bản không thể chứng thực.
Thẩm Lăng vừa sợ Thừa Ảnh lại hỏi thêm gì đó, lại vừa sợ mình trả lời sai điều gì sẽ tạo thành kết quả không hay, vừa hay lúc này phòng khách có tiếng động, cô ấy như được lệnh ân xá, cười nói, “Không biết có phải anh cả về không? Em ra ngoài xem sao”, tay cô ấy còn chưa lau sạch đã vội chạy ra ngoài.
Cô ấy đã đoán đúng.
Thẩm Trì vừa từ bên ngoài về. Anh cởi áo khoác, liếc nhìn cô ấy hỏi, “Em đang làm gì thế?”
Cô ấy còn đeo tạp dề, tay vẫn dính bột mỳ, mặt khổ não thì thầm báo cáo, “Chị dâu đang hỏi chuyện trước đây của chị ấy. Em sợ nói sai điều gì, anh sẽ tìm em tính sổ. Làm sao đây?”
Th


Pair of Vintage Old School Fru