Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
ào mắt cô, cùng lắm cũng chỉ là câu nửa đùa nửa châm chọc, “Không ngờ từ nhỏ em đã có phúc có được người bạn thanh mai trúc mã như anh.”
Cô nhớ khi đó, Lâm Liên Thành mỉm cười nhẫn nại, “Thật hiếm có! Em chưa bao giờ khen anh cả.”
“Thật sao?”, cô ngạc nhiên, xem ra cho dù mất trí nhớ thì tính cách cô cũng không hề thay đổi.
Nhưng Thẩm Trì là ngoại lệ.
Khuôn mặt tuấn tú của anh gần như sắc nét. Nhiều lúc, thậm chí cô cố ý tránh nhìn thẳng vào anh cũng chỉ vì đôi mắt sâu thẳm đó, cứ như nhìn thêm một lát sẽ bị hút vào trong vậy, khiến người ta không thể nào thoát ra được. Cảm giác thân thuộc kỳ lạ này, có vẻ như những con sóng dội về, xuyên qua khoảng cách không gian và thời gian, quấn lấy cô, nhưng lại không thể mất đi.
Cũng chỉ có lúc này, cô mới không kìm được, cố ép mình đi tìm lại quãng ký ức đã mất kia, mới ý thức rằng quãng ký ức đó quan trọng nhường nào, mới thấy nuối tiếc chúng.
Mấy tháng nay, sau khi cô khó khăn lắm mới học được cách thích nghi, cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể dễ dàng làm rối loạn niềm tin và nhịp độ của cô, khiến cô không thể không làm khó bản thân, đi làm một việc tạm thời không thể làm được.
Thế nên cô ghét cảm giác này, mà anh rất ít khi nể mặt cô, khiến cô càng cảm thấy không đáng.
Đặt ly nước xuống, Thừa Ảnh ngầm trấn tĩnh cảm xúc, nói như không có chuyện gì, “Em muốn đi nghỉ”, cô cố ý nhìn đi chỗ khác, giọng nói cũng cứng rắn hơn.
Người phụ nữ đáng yêu nũng nịu trong cơn say đã biến mất.
Thẩm Trì hơi nhếch lông mày, lập tức đứng dậy, “Tuy em say đáng yêu hơn nhiều, nhưng sau này tốt nhất nên uống ít thôi.”
Đây là ý gì?
Cô ngước lên nhìn anh, “Cảm ơn anh đã khen ngợi và quan tâm!”
Anh cười, “Tối nay, em thật sự rất lịch sự.”
“Em cũng cảm thấy tối nay anh có chút khang khác”, cô nói ra sau đó liền hối hận.
Quả nhiên, Thẩm Trì hơi dừng bước, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng chỉ “Ờ” một tiếng, như thể rất hứng thú với cách nói này, “Khác chỗ nào?”
Cô thấy anh dừng lại trước cửa, chỉ hận là không thể cắn đứt lưỡi mình, đúng là đã rước họa rồi.
Trong lòng Thừa Ảnh đang nghĩ trả lời thế nào mới có thể khiến người đàn ông này mau chóng đi cho, có những câu đến đầu lưỡi lại giữ lại, cuối cùng cô vẫn nói, “Chí ít thái độ cũng tốt hơn trước một chút!”
Nhưng anh hơi lim dim mắt, như thể cảm thấy buồn cười, “Lẽ nào anh đối xử với em luôn rất tệ sao?”
“Lẽ nào không phải sao?”, cô bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc ai mới là người mất trí nhớ.
Anh vẫn cười như không, đột nhiên hỏi, “Cuối tuần này em có rảnh không?”
“Làm gì?”
“Đi chơi bóng với anh”, anh tỏ vẻ đương nhiên.
Còn cô cũng đáp rất tự nhiên, “Thời tiết này thì chơi bóng gì chứ?”
“Đến lúc đó rồi nói”, anh mở cửa, trước khi đi lại hỏi thêm một câu, “Dạo này em còn mơ thấy ác mộng không?”
“Không.”
Anh khẽ động khóe môi, mỉm cười không rõ lắm, “Xem ra cái gọi là áp lực lúc trước thật sự là do anh tạo ra cho em nhỉ?”
Cô cũng cười, cố ý tán đồng, “Ai bảo không phải chứ?”
Có điều sau vài tiếng ngắn ngủi, cô lại không thể cười nổi nữa, vì giấc ngủ của cô lại chập chờn.
Cô tỉnh dậy, thở hổn hển lúc sáng sớm. Cô gần như hoài nghi câu nói trước khi đi của Thẩm Trì là cố ý, có lẽ vì trả thù cô đã không khách sáo đuổi anh đi.
Chính vì anh đột nhiên nhắc đến, khiến cô lại bắt đầu nằm mơ, vẫn là những mảnh ghép vụn vặt, không khí trong giấc mơ kỳ lạ khiến cô không thở nổi.
Cô nghiến răng hậm hực, đưa tay bật công tắc đèn đầu giường mới phát hiện ra đã mất điện.
Canh ba nửa đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm cửa, bình thường còn ổn, nhưng mưa thế này thì chỉ càng tối om hơn.
Ngoài cửa sổ mông lung, tiếng mưa tí tách. Cô nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Màn hình điện thoại hiển thị hai giờ năm mươi phút sáng. Đêm dài dằng dặc, chẳng có cách nào để giết thời gian.
Cô thực sự chán nản, lại có vẻ bực tức, trong lòng nghĩ không phải vì Thẩm Trì thì hôm nay mình đã có thể ngủ ngon lành đến sáng rồi. Vì tức giận như vậy nên cô cầm điện thoại lên gọi.
Số điện thoại này là Thẩm Trì tự nhập vào điện thoại di động của cô hôm chuyển nhà. Sau đó, cô chưa dùng đến lần nào. Đêm nay tức quá, lại có chút ý muốn trả thù. Không ngờ điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng liền có người nghe khiến cô hối hận cũng không kịp.
Giọng Thẩm Trì nghe vẫn còn rất tỉnh táo, hoặc là anh vốn chưa đi ngủ.
Lúc này cô mới phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu thói quen sinh hoạt của anh, chỉ có thể đoán con người này có thói quen thức khuya.
“Có chuyện gì vậy?”, Thẩm Trì hỏi.
Qua màn đêm yên tĩnh, Thừa Ảnh áp điện thoại di động bên tai mà như nghe thấy giọng anh kề bên, không hề có gì quấy nhiễu, thậm chí còn có thể nghe rõ sự khàn khàn không dễ nhận ra trong giọng nói anh.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, dường như sai với nhịp bình thường một chút, sững người một lát, cô mới nói, “Bên em đang mất điện.”
Đây vốn không phải là nguyên cớ cô gọi điện, chính Thừa Ảnh cũng cảm thấy lạ, sao đột nhiên mình lại nói câu này. Thẩm Trì dường như cũng sững người một