XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341414

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.

thứ cho anh, không so đo. Thế nên, lần này liệu em có tha thứ cho anh không?”
Hai người đều chưa ăn cơm, họ men theo con đường ven sông đi mà không điểm đích.
Con sông xuyên qua thành phố chỉ có một hàng rào ngăn, dưới màn đêm thấp thoáng ánh đèn vàng mờ mờ xa gần, thi thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua, mặt sông như rải đầy mảnh vụn lấp lánh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, một tay giữ chặt chiếc khăn len, tay kia giữ mái tóc đang bay theo gió, giọng rời rạc trong không khí lạnh lẽo, “Em biết anh tốt với em.”
“Vậy sao?”, anh ta cũng quay đầu nhìn cô.
“Vâng. Nên không cần nhắc chuyện tha thứ hay không, vì em vốn không hề giận anh”, cô ngừng lại, bỗng hỏi lại, “Anh cho rằng cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc sao?”
Mấy tháng trước, anh đã từng hỏi cô câu hỏi như vậy trên máy bay, giờ ngược lại, Lâm Liên Thành cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại chua xót khó tả, im lặng một lát, cuối cùng anh ta nói, “Anh đã từng hỏi em như vậy. Khi đó, em trả lời anh rằng, rất hạnh phúc.”
“Thật sao?”, dường như cô không dám tin, mở to đôi mắt.
“Thật!”, anh ta cười khổ sở, “Là anh kiên trì cho rằng, em nên có cuộc sống tốt hơn.”
Thấy cô có vẻ không thể hiểu nổi, anh ta mới lại nói, “Còn nhớ chúng ta đã nói gì trong điện thoại không? Thẩm Trì làm gì? Đến giờ em vẫn chưa biết, đúng không?”
Cô lắc đầu.
Anh ta cho rằng cô sẽ muốn nghe câu trả lời, nhưng ngay lập tức, cô lại ngắt lời anh ta, “Giờ em đổi ý rồi. Em hy vọng mình sẽ tự đi làm rõ chuyện này, nên anh không cần nói cho em biết nữa.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc chắn”, cô chỉ vào nhà hàng McDonald mở cửa hai mươi tư giờ bên kia đường, mỉm cười đổi chủ đề, “Đi bộ lâu như vậy, em thật sự thấy đói rồi. Anh mời em ăn cánh gà nhé!”
Anh ta hơi cúi xuống nhìn cô, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp, “Ừ!”
Khi cô nhận được điện thoại của Thẩm Trì, đã là trưa thứ Bảy.
Hôm nay, Thừa Ảnh không phải đi làm. Cô vốn định dọn dẹp nhà cửa, nhưng không biết tại sao trong tòa nhà lại có mấy nhân viên tiếp thị, mới sáng sớm đã gõ cửa đánh thức cô.
Sau khi đối phương rời đi, cô quay lại giường ngủ tiếp, cứ như vậy ngủ đến tận trưa.
Khi nghe điện thoại, giọng cô còn mơ hồ, khàn khàn, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, nên không nghe rõ lắm. Ngây người một lát, cô đành phải bảo anh nhắc lại.
Thẩm Trì kiên nhẫn hiếm có, nhắc lại từng câu từng chữ, “Anh đang ở dưới lầu đợi em.”
Cô vô thức “ồ” một tiếng, mấy giây sau mới mở mắt ra, vừa ngồi dậy vừa ngạc nhiên xác nhận, “Xuống lầu ư?”
Cô khoác chiếc áo bước ra ban công, thò đầu xuống, quả nhiên thấy một hàng xe đen quen thuộc đỗ dưới lầu giữa ban ngày, vô cùng bắt mắt.
Cũng không biết Thẩm Trì ngồi trong chiếc xe nào, cô hơi nhíu mày, phản ứng lại với tình huống đột ngột, “Anh có chuyện gì không?”
“Đánh bóng”, anh hắng giọng nhắc, “Lẽ nào em quên rồi sao?”
… Đánh bóng ư?
Cô hoài nghi mình thật sự ngủ nướng quá nên đầu óc trở nên mụ mẫm, mãi sau mới ép mình nhớ lại, “Đó là chuyện từ mấy tuần trước. Sau đó chẳng phải vì trời mưa nên hủy sao?”
“Ừ, nên đổi sang hôm nay.”
Nếu có thể, cô thật sự muốn lao đến liếc nhìn nét mặt Thẩm Trì lúc này, xem nó có giống giọng trong điện thoại không, rõ ràng anh không tuân theo quy tắc, giờ lại như muốn đổ lỗi cho cô quên hẹn.
Chỉ có điều, mưa mấy ngày liền, cuối cùng cũng tạnh, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây trắng, không khí lạnh giá có thêm hơi ấm. Bầu trời bồng bềnh chùm sáng nhiều màu sắc xoay chuyển, lúc ẩn lúc hiện. Thừa Ảnh nhíu mắt ngẩng đầu lên nhìn, cũng không thể không thừa nhận thời tiết hôm nay đúng là đẹp hiếm có.
Nhưng cô vốn không có kế hoạch ra ngoài, đành thương lượng với anh, “Em không đi được không?”
“Hình như em vừa mới ngủ dậy”, Thẩm Trì ở dưới lầu thản nhiên bình luận, “Màu váy ngủ của em rất đẹp, rất hợp với em, nhưng em mặc như vậy đứng bên ngoài không lạnh sao?”
Chiếc váy ngủ sát người cô mới mua tuần trước bằng vải cotton màu hồng, khi đó, cô nhân viên bán hàng tích cực giới thiệu rằng màu này sẽ làm cho da cô càng trắng hơn…
Trong lòng cô rất vui nên mua cả chiếc áo khoác ngoài cùng màu.
Nhưng cô không ngờ anh ở trong xe lại có thể nhìn thấy.
Hơn nữa, vừa rồi còn không cảm thấy, giờ anh nhắc, cô lập tức cảm thấy làn gió lạnh thổi đến, phần da lộ bên ngoài đã sớm lạnh buốt.
Cô thụt người tựa vào tường theo bản năng, vờ như không nghe thấy nửa sau câu nói của anh, nói như không có chuyện gì, “Em thừa nhận mình vừa ngủ dậy nên sợ là không kịp cùng anh đi đánh bóng.”
“Không sao. Cho em một tiếng để chuẩn bị, có đủ không?”, anh trở nên vừa dễ tính lại vừa nhẫn nại.
Thừa Ảnh còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối tiếp thì nghe tiếng cửa xe mở ra trong điện thoại.
Cô vô thức bước lên một bước, thò đầu qua lan can ban công nhìn xuống. Quả nhiên, Thẩm Trì đã bước ra ngoài xe, dường như biết cô sẽ nhìn, anh hơi ngẩng đầu lên, bàn tay đang kẹp điếu thuốc giơ lên vẫy cô.
Khoảng cách tầng tám không thể nhìn rõ nét mặt anh, Thừa Ảnh bỗng cảm giác như lâu lắm rồi họ