
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
o anh mà thôi. Cô ấy thường được gọi đi ăn đêm hay đi hóng gió, có xe riêng đưa đón, vô cùng được sủng ái. Ít ra, ở đây chị ta chưa từng thấy người thứ hai được đối đãi như Tiêu Băng, được Thẩm Trì cưng chiều trong một thời gian dài như vậy.
Bà còn cảm thấy rất lạ. Nói chung mọi điều kiện của cô gái ấy không phải là tốt nhất, vóc dáng không nóng bỏng, khoản chiều chuộng khách cũng không phải là số một, điều được coi là xuất chúng chỉ có đôi mắt, như được ông trời thiên vị vậy, thực sự chúng đã làm cho cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, khiến bao người rung động, đôi mắt như có hồn, lúc nào cũng như có dòng suối chảy trong đó, dưới ánh đèn mờ của câu lạc bộ, chúng hiện lên thật long lanh.
Chị ta cũng không biết có phải Thẩm Trì bị đôi mắt của cô ấy thu hút hay không, nhưng chị ta còn nhớ lần đầu tiên Tiêu Băng xuất hiện đã được anh để mắt tới rồi.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, năm sáu cô gái ùa vào như cá gặp nước.
Trong đó có vài cô đã làm ở đây tương đối lâu, đối với bọn Trần Nam cũng quen mặt, chủ động ra ngồi cạnh họ, còn một cô gái tóc ngắn, mặt trái xoan đang đứng ở giữa phòng nhìn ngược nhìn xuôi, bước chân hướng về chiếc ghế sô pha chính giữa, lộ rõ vẻ ngập ngừng.
“Sao thế? Tôi ăn thịt người sao?”, Thẩm Trì ngồi sâu vào ghế sô pha, chân trái vắt lên chân phải, vẫn giữ phong thái thoải mái nhẹ nhàng, thái độ cười mà không cười, nheo mắt với cô ấy.
Quản lý vội cười xua tan không khí lúc này, “Trần Hạo mới đến, vẫn chưa biết quy tắc, anh Thẩm bỏ quá cho”, một tay nắm tay cô ấy, tay kia thúc vào lưng eo mềm mại rồi đẩy cô ấy tiến về phía trước, như thể muốn nói cô mau qua đó đi.
Lúc này có giọng ai đó trêu đùa, “Ái chà! Cũng họ Trần, anh Nam, có phải người nhà anh không thế?”
Trần Nam ở bên này đã ngứa ngáy chân tay với một cô gái rồi nên chẳng buồn để ý mấy tiếng rì rào bên tai, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt, mỉm cười, không nói gì.
Dưới sự thúc ép của quản lý, cuối cùng Trần Hạo cũng ngồi bên Thẩm Trì, nhưng cách khoảng hơn chục phân. Thẩm Trì mỉm cười, uống hớp rượu rồi quay đầu nhìn cô, “Trông tôi đáng sợ lắm sao?”
“Không ạ”, Trần Hạo vội vàng lắc đầu, cầm cốc rượu trống không lên, rót khoảng phân nửa cốc, hai tay đưa ra trước mặt Thẩm Trì, mời, “Anh Thẩm, lần đầu gặp mặt, tôi xin kính anh một ly.”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt trái xoan càng lộ rõ vẻ trẻ con, ngũ quan thanh tú, mắt thanh, mày thanh, bờ môi cũng có chút mỏng manh, trang điểm nhẹ nhàng.
Khuôn mặt này khiến Thẩm Trì bất giác thấy thân quen nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
Anh thấy bộ dạng kính cẩn của cô bèn cầm cốc rượu uống tượng trưng một hớp rồi ngước lên hỏi quản lý, “Tạ Ngũ ở phòng bên à? Lúc nãy tôi đến thấy xe anh ta ngoài kia?”
Quản lý biết anh và Tạ Trường Vân quen nhau, có lần gặp nhau ở đây, hai người chuyển sang ngồi chung một phòng, cuối cùng còn ra về cùng nhau, vì thế liền trả lời ngay, “Đúng vậy. Lúc tối, anh Tạ có dẫn theo một người bạn đến.”
Thẩm Trì nói, “Bên anh ấy có khách thì thôi, tôi không tiện sang đấy. Bà qua bên đấy nói với anh ấy, lúc nào rảnh qua đây ngồi một lát.”
Quản lý nhanh chóng đi ra.
Thẩm Trì không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn anh em chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên hỏi, “Bao tuổi rồi?”
Người ngồi bên cạnh chưa kịp phản ứng, đợi đến khi anh quay hẳn đầu sang nhìn, cô ấy mới ngơ ngác, lí nhí trả lời, “Hai mươi hai.”
Hai mươi hai…
Trong lòng anh lặng lẽ hồi tưởng lại cái thời ấy, Thẩm Trì vô thức nhìn cốc rượu, dưới ánh đèn mờ, dung dịch màu ngọc bích phát ra một ánh sáng đẹp đẽ mà thần bí.
Anh và Án Thừa Ảnh chia tay ở Đài Bắc, sau đó lại gặp nhau ở biên giới Trung - Miến. Năm đó, hình như cô cũng chỉ mới khoảng hai mươi hai tuổi.
Tính ra cũng đã sáu bảy năm, nhưng có lúc nghĩ lại, dường như những việc này chỉ mới xảy ra mà thôi.
Thực ra, anh không quá quan tâm đến con người hay sự việc nào, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Thừa Ảnh, dù có trôi qua bao lâu, anh vẫn luôn nhớ như in.
Năm đó, ở biên giới Trung - Miến yên bình, Án Thừa Ảnh hai mươi hai tuổi, lại một lần nữa xông vào thế giới của anh. Khi đó, cô xinh đẹp như ánh bình minh, tỏa sáng rực rỡ, chiếu vào thế giới tối tăm đã lâu của anh.
Sau lần chia tay ở Đài Bắc, anh từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Vậy mà hôm đó, cô cứ thản nhiên, mỉm cười trong trẻo xuất hiện, chào hỏi anh, “Thẩm Trì, đã lâu không gặp”, ánh mắt cô vừa ngạc nhiên, vừa xen lẫn vui mừng, ánh mắt ánh lên rạng rỡ, còn sáng hơn cả đốm lửa đang nhảy nhót đằng xa.
Khi đó, anh vừa hoàn thành một cuộc giao dịch, từ Uyển Đinh đến Mang Thị[1'>, được mời tham dự lễ té nước và hội lửa trại đêm một năm tổ chức một lần.
[1'> Uyển Đinh và Mang Thị là hai địa danh ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.
Khách mời cũng là những người trong tiệc rượu.
Mấy năm đó, thế lực của nhà họ Thẩm mở rộng nhanh chóng, anh vươn thế lực của mình ra biên giới Tây Nam, vì thế mà cũng có chút giao tình với dân địa phương.
Đối với anh, các hoạt động này không được hứng thú cho lắm, nhưng đằng nào cũng phải ở lại Mang City - V