
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.
sợ hãi hơn cả những cơn ác mộng rất nhiều lần.
Anh và cô đã trở thành người xa lạ từ lâu, xa lạ tới mức đáng sợ. Thế nên, khi bờ môi anh mạnh mẽ phủ lên môi cô, tách rời hai hàm răng, cô đột nhiên dùng khuỷu tay đẩy mạnh anh ra.
Cô chưa hề học qua bất kỳ chiêu thức võ thuật nào, nhưng động tác ấy vẫn đánh trúng ngực của Thẩm Trì.
Anh không hề phòng bị chút nào.
Trong bóng tối, cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng rất nhỏ, cũng không biết cô đã bị va vào đâu mà thấy rất đau, đầu gối lúc trước bị ghì chặt giờ cũng đã được buông lỏng, cô nhân cơ hội đó lao ra khỏi giường.
Thế nhưng, chân còn chưa kịp chạm đất thì cô đã bị anh kéo lại giường. Anh có chút tức giận nên động tác không hề nhẹ nhàng, khiến cho cô hoa mắt chóng mặt. Sau khoảnh khắc đó, cô thực sự tức giận, không biết lấy sức từ đâu, cô nhoài người với tay bật công tắc đèn đầu giường.
Ánh sáng chói mắt bỗng chốc chiếu sáng cả căn phòng. Theo phản xạ, cả hai người đều quay mặt đi tránh ánh sáng, cô giận tới mức toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, “Anh muốn làm gì thế?”
Thẩm Trì cởi trần, trên ngực hiện lên một vết đỏ không to cũng không nhỏ, là do vừa rồi cô đã đẩy anh bằng khuỷu tay. Trên vai anh còn lưu lại vài giọt nước lấm tấm, mái tóc đen chưa lau khô rủ xuống trước trán, khiến đôi mắt anh có chút mơ hồ.
Anh không ngần ngại kéo tay cô, cười vang lên rồi bỗng nhiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt cô hỏi lại, “Em nghĩ sao?”
Anh cũng tức giận. Trong lúc cô không đề phòng, đứng chênh vênh trên giường, anh kéo mạnh khiến cả người cô đổ nhào về phía anh, bàn chân chạm mép giường, không điểm tựa khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà.
Với trọng lượng của một người trưởng thành, lại đột ngột ngã từ trên cao xuống, ngay cả Thẩm Trì cũng không kịp trở tay. Khi cô ngã xuống sàn nhà, Thẩm Trì vẫn nắm chặt một tay của cô. Cô cảm thấy hơi đau, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh đã dùng tay trái của mình đỡ đầu cho cô khi va xuống sàn, nhưng cô vẫn có cảm giác choáng váng.
Thẩm Trì chống đầu gối dậy, thấy môi cô tái nhợt, nằm bất động trên sàn nhà, anh tưởng cô va vào vật gì đó, vội nhổm dậy kiểm tra cẩn thận liền bị cô đạp một cái, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh.
Thẩm Trì lùi lại phía sau một chút, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi, thấy cô hít một hơi dài rồi tự bò dậy, lúc này, anh mới yên tâm. Anh bám vào mép giường, từ từ đứng dậy.
Sắc mặt của cô vẫn trắng bệch, không rõ là vì đau hay vì tức giận. Sau cơn hoảng loạn thịnh nộ, đôi mắt cô chuyển sang trạng thái lạnh lùng, tới mức có thể làm vỡ vụn cả tảng băng trôi.
Đã lâu lắm rồi cô không nhìn anh trực diện như thế.
Đối diện với anh, cô im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm nói ra, gằn từng từ từng từ một, “Anh cặp kè với những người đàn bà khác ở bên ngoài thì đừng động vào tôi nữa. Tôi cảm thấy rất nhơ bẩn!”
***
Một tuần sau đó, chủ yếu cô làm việc ở phòng khám.
Phòng khám của bệnh viện luôn là nơi bận rộn nhất. Từ tám giờ sáng bắt đầu gọi số, đến tận năm rưỡi chiều mới kết thúc. Y tá liên tục mang bệnh án vào, không có thời gian để kịp uống một ngụm nước, buổi trưa chỉ nghỉ có mười lăm phút để ăn cơm.
Xếp hàng lấy cơm xong, Thừa Ảnh tìm một chỗ trống, lát sau, có người ngồi xuống cạnh, chính là y tá trưởng Kim Na của bộ phận nhập viện, “Nghe nói chủ nhiệm Lý ly hôn rồi”, Kim Na vừa ăn vừa thủ thỉ.
“Bác sĩ khoa tim mạch à?”
“Đúng rồi. Hôm qua, cô không đi làm, có đồng nghiệp nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đưa anh ấy đi làm. Sau đó, tôi hỏi thì mọi người bảo anh ấy đã ly hôn từ hồi đầu năm, người yêu mới bây giờ chính là người dẫn chương trình của Đài Tinh. Anh ấy giấu kỹ quá!”
“Thế à?”, Thừa Ảnh không tiếp xúc nhiều với chủ nhiệm Lý nên cũng không muốn buôn chuyện quá nhiều, chỉ thuận miệng nói một câu, “Chuyện đời thật khó lường!”
Kim Na lại nói lớn, “Tôi thấy, đàn ông không đáng tin cậy, như chủ nhiệm Lý, từng tuổi này rồi mà còn giũ bỏ vợ mình.”
“Làm sao cô biết là do anh ấy chủ động bỏ vợ?”, Thừa Ảnh cảm thấy nực cười.
Kim Na ngạc nhiên quay sang nhìn Thừa Ảnh, “Một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, không thể nào dễ dàng chủ động yêu cầu ly hôn được?”
“Điều này cũng chưa chắc”, Thừa Ảnh vội vã ăn thêm hai thìa rồi nhanh chóng thu dọn khay cơm. Trước khi đứng dậy, cô nói tiếp, “Cũng có thể là tình cảm tan vỡ khiến người trong cuộc không chịu đựng được nữa, mà điều này thì không liên quan đến tuổi tác và giới tính.”
Y tá trưởng Kim nhìn bóng lưng Thừa Ảnh, cười nói, “… Nói y như là cô đã từng trải qua vậy.”
Cô chỉ giơ tay ra sau vẫy chào, rồi nhanh chóng đi vào phòng khám.
Buổi tối, cô vốn không có việc gì ở đây nhưng lại chủ động tìm đồng nghiệp trực ca đêm để đổi ca, sau đó gọi điện về nhà báo với bác giúp việc.
“Tối nay cô không về nhà sao?”, đầu dây bên kia, bác giúp việc hơi ngạc nhiên, do dự rồi hỏi tiếp, “Thế mai cô có về không?”
“Ngày mai vẫn phải làm việc ban ngày, có chuyện gì sao?”
Bác giúp việc chưa kịp lên tiếng, Thừa Ảnh lại nghe thấy tiếng ai đó trong điện thoại, hình như hỏi xin mấy v