
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.
ông ngủ được.
Cô thấy khát nước nhưng lại lười bật đèn, qua ánh sáng yếu ớt, cô mò tìm cốc nước để trên mặt tủ đầu giường, kết quả, không cẩn thận lại làm đổ cốc nước.
Điện thoại cũng để trên mặt tủ đầu giường nên cô vội vàng nhảy lên như cấp cứu, sau khi lau khô màn hình điện thoại, cô nghĩ một lúc rồi mới khởi động lại máy.
Thực ra, thông thường cô không bao giờ tắt máy khi ngủ vì cần phải bật máy hai tư trên hai tư để bệnh viện có thể gọi bất cứ lúc nào. Hôm nay là ngoại lệ, cô không biết liệu canh ba nửa đêm, Tiền Tiểu Phi có gọi điện hay không, mà cô thì không muốn bị quấy rầy.
Điều này thật sự là sự cố ngoài dự tính.
Thừa Ảnh thật sự không thể ngờ rằng, lần đầu tiên sau bao năm không trở lại Đài Bắc lại gặp phải sự việc như thế này, giống hệt mấy tình tiết nhan nhản trong tiểu thuyết và phim ảnh.
Nên hiểu thế nào về thân phận của cô gái đó đây?
Là người Thẩm Trì mới phải lòng ư? Người yêu cũ hay chỉ là đối tượng trong những trò tiêu khiển của anh?
Thật ra thì cũng như nhau cả thôi, cô cầm điện thoại nhưng trong lòng lại có chút do dự. Màn hình điện thoại bật sáng, một phút sau rồi lại tự động tối dần.
Trong căn phòng im lặng như tờ, cuối cùng, không có cú điện thoại nào gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào.
Tiền Tiểu Phi không tìm cô nữa.
Hơn nữa phải đến sáu ngày nay, cô và Thẩm Trì không liên lạc với nhau rồi.
Đài Bắc, đêm khuya không giờ bốn mươi tám phút, cô một mình dựa vào tấm kính cửa sổ rộng lớn, ánh đèn neon xa gần vẫn rực rỡ náo nhiệt.
Nhiều năm về trước, cô đã từng bị Đài Bắc, thành phố không ngủ này mê hoặc, dường như, thời khắc này lại đang diễn ra cảnh buồn vui ly hợp.
Gặp gỡ
Mùa thu năm 1999.
Đài Bắc - Trung Quốc.
Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường. Trời vừa hửng sáng, con ngõ nhỏ vẫn còn tĩnh lặng, ngoài tiếng xe chở rác chạy qua thì cả buổi cũng không gặp một bóng ngưòi.
Thừa Ảnh thức dậy rất sớm, đứng trên ban công chải tóc.
Nhà họ Đinh kinh doanh đồ khô trong chợ thành phố, cách sạp hàng cô của Thừa Ảnh không xa lắm, tính ra cũng coi như cùng ngành cùng nghề, vì thế nên hai cô gái đặc biệt thân nhau.
Hàng ngày, A Trân hay qua rủ cô đi học, nhưng hôm nay, A Trân phải nghỉ ốm, ăn sáng xong, cô thu dọn sách vở rồi đi học một mình.
Từ nhà đến trường đi bộ mất khoảng hai mươi phút, cũng coi như tập thể dục.
Hôm nay đến phiên trực nhật nên cô đi học khá sớm. Nhà cô của cô ở nơi khá hẻo lánh, trên đường rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có vài người tay xách túi và cặp lồng cơm, vội vội vàng vàng chạy thẳng ra bến xe buýt.
Từ nhà cô đến trường có thể đi tắt qua một con đường nhỏ, A Trân đã dẫn cô đi vài lần. Con đường này dẫn thẳng đến cổng sau của trường nên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bình thường con đường này rất vắng vẻ nhưng hôm nay, khi cô vừa mới đi đến đầu đường thì đã thấy một bóng người mặc áo đen lướt nhanh qua trước mặt. Cô chưa kịp nhìn rõ thì chân đã lảo đảo, một sức mạnh cực lớn xô cô vào góc tường.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy phía sau có âm thanh hỗn loạn mà vội vàng của một đoàn người đang chạy rầm rập, có lẽ họ đang chuẩn bị áp sát cô.
“Đừng lên tiếng”, bên tai vẳng lại giọng đàn ông trầm trầm, anh ta áp sát đến mức, dường như cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh ta phả nhẹ sau gáy.
Khó khăn lắm cô mới định thần lại được thì phát hiện mình đã bị lôi vào trong một khe tường rất hẹp, có thể là một khe hở giữa góc tường và đống đồ bỏ đi, vừa đủ nhét hai người.
Mà cô có muốn lên tiếng cũng chẳng được vì bàn tay của người đàn ông đó đang bịt chặt miệng cô.
Trong không gian chật hẹp như thế này, lưng cô áp vào lồng ngực của người đàn ông ấy, không biết anh ta làm cách nào để dễ dàng khống chế, khiến cô muốn cử động cũng không cử động được như vậy.
Ngay sau đó, bên ngoài rầm rập tiếng bước chân hỗn loạn của một toán người, áng chừng khá đông, nhưng tiếc là họ nói chuyện bằng tiếng địa phương nên cô cũng không hiểu họ nói gì.
Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng đủ nhận ra thái độ của đám người đó đang rất là bực tức và hung hãn.
Nơi họ ẩn nấp rất kín đáo, nhìn vào giống như là ngõ cụt, vì thế đám người ngoài kia tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra, cãi vã một hồi rồi bỏ đi.
Nhưng người sau lưng cô không hề nhúc nhích. Trong trường hợp bất ngờ thế này, khó khăn lắm cô mới lấy lại được chút bình tĩnh. Mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường, cô ngửi thấy phảng phất mùi hương của anh ta.
Một mùi thơm dịu nhẹ như hương bạc hà, lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác mát lạnh.
Đồng thời, cô cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi… máu.
Trong lòng cô có chút lo sợ.
Bên ngoài trời âm u, không hiểu sao, chân tay cô không theo sự điều khiển của mình nữa, cuối cùng, cô chỉ biết khẽ gật đầu, tỏ ý muốn anh ta buông mình ra.
Quả nhiên, người đàn ông phía sau liền hiểu ý, bàn tay bịt trên miệng cô từ từ thả lỏng. Cô vội vàng hít lấy một hơi dài, lúc này, mới từ từ quay đầu lại phía sau