
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
ơi chếch xuống phía dưới, vết thương sâu khoảng hơn chục phân, hai bên vết thương đều lồi thịt ra, đáng sợ hơn nữa, bên trong toàn là máu tươi chảy ra, nhuộm màu đỏ sẫm. Có lẽ đây là vết dao đâm, nghĩ đến thôi cũng làm cho người ta thấy đau đớn đến tận xương tủy, nhưng anh chỉ làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, ngoài cái chau mày nhè nhẹ ra, biểu hiện trên gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy điềm tĩnh như thể mình không phải là người bị thương.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ thể của một người đàn ông gần đến vậy, cũng là lần đầu tiên làm việc này. Cô vốn muốn chuyển sự tập trung sang phía khác nhưng cứ bị níu lại nơi vết thương của anh, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết thương kinh khủng ấy. Tay cô run run khi quấn từng lớp băng gạc, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp cắn chặt vào môi khiến cho khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.
Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của anh, cô cũng từng bước đắp thuốc rồi băng bó xong vết thương cho anh.
Thao tác của cô rất vụng về, không thành thục, sau khi hoàn thành, cô thấy khắp mình vã đầy mồ hôi.
Anh cúi xuống như thể hào hứng kiểm tra “thành quả” của cô một lượt rồi mới nói, “Cảm ơn cô.”
“Không có gì”, cô đã rất cố gắng để nói bằng giọng điệu bình thường, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, tay vẫn còn run, đành phải đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt phía trước, cố trấn tĩnh lại, hỏi, “Tôi có thể đi được chưa?”
Thực ra, bộ dạng của cô lúc này trông rất thảm hại. Vết máu dính trên bộ đồng phục đã khô, tạo thành vết bẩn khá lớn in trên nền áo trắng, rất dễ thấy, không thể giấu nổi. Tóc mai bết lại vì mồ hôi dính trên trán, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, mái tóc rối bù hết cả lên.
Anh quan sát cô vài lượt, dường như ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn cái gì đó. Lúc sau, anh mới quay người lấy áo mặc vào rồi quay mặt lại phía cô, vừa cài khuy áo vừa nói, “Tôi đưa cô về.”
Cô cố gắng từ chối, “Không cần đâu”, vừa nói vừa ngước mắt lên, thấy anh cười nheo mắt, đành phải đằng hắng một tiếng giải thích, “Anh bị thương, cần nghỉ ngơi, tôi tự về nhà thay quần áo là được.”
Lý do này thật là gượng gạo, nghe có vẻ như cô rất quan tâm đến anh, nhưng thật ra, chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ, toàn thân người đàn ông trước mặt này toát lên sự thần bí và nguy hiểm, trực giác mách bảo cô không nên quá gần gũi với anh.
May mà anh cũng không miễn cưỡng, chỉ cười như không cười, nhìn cô cảm ơn một lần nữa rồi nói, “Vậy cũng được. Hôm nay rất cảm ơn cô”, giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự như một chính nhân quân tử. Điều này làm cho người ta khó mà hình dung nổi con người này và vết dao đâm kinh khủng trên người anh có liên quan đến nhau.
Cô nhận được sự đồng ý của anh, chẳng còn khách sáo gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh ngộ chẳng ai ngờ tới này.
Cuối cùng, khi cô vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy phía sau vọng lại một giọng nói bình tĩnh rõ ràng, “Cô tên gì vậy?”
Cô nghe tiếng liền quay đầu lại, người đàn ông cao lớn đang dựa vào chiếc bàn, dường như trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút gì đó vui vui, từ tốn giới thiệu, “Thẩm Trì.”
Sự việc đã đến nước này, cô khó lòng từ chối được, hơn nữa, cô cũng không quen nói dối, ngập ngừng giây lát rồi có sao nói vậy, “Án Thừa Ảnh.”
“Án Thừa Ảnh”, anh thấp giọng nhắc lại ba từ này một lần nữa rồi mỉm cười nói, “Tạm biệt.”
Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng thu rực rỡ lập tức chiếu vào, chói lóa khiến người ta hoa mắt.
Thừa Ảnh hít một hơi thật sâu không khí của cuộc sống náo nhiệt tươi mới bên ngoài, trong lòng hy vọng rằng lần sau sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa.
Chuyện này được coi như một bí mật của cô, nó được Thừa Ảnh chôn sâu trong lòng, chưa hề kể cho bất cứ ai nghe.
Sáng sớm hôm đó, cô thấp thỏm chạy về nhà, vội vàng thay bộ đồng phục và lôi bộ quần áo bẩn bị dính máu ra bể nước để xử lý. Sau khi chắc chắn sẽ không bị cô của cô phát hiện ra điều gì bất thường thì cô mới co giò chạy đến trường.
Cuối cùng, đương nhiên Thừa Ảnh bị muộn học nhưng may là thầy giáo không hề trách phạt cô.
Đến chiều, Đinh Lệ Trân cũng lên lớp, vừa gặp cô đã mừng rỡ nói: “Thông báo với cậu một tin, thầy giáo Trương bị ốm, phải xin nghỉ dạy nửa tháng đấy.”
Buổi chiều, lớp họ có tiết học Mỹ thuật. Bất kỳ tiết học nào của thầy Trương cũng đều bị thầy phê bình là không tốt, lời nói rất là chua chát và hà khắc. Thầy thường lấy học trò có biểu hiện không tốt ra để châm biếm sâu cay và dương dương tự đắc về điều này.
Tin thầy Trương bị ốm lan truyền rất nhanh. Lát sau, cả lớp học như nổ tung trong những tiếng hò reo vui mừng. Thừa Ảnh mới nhập học chưa được bao lâu, đây là lần đầu cô thấy mọi người vui như vậy, không khí hoàn toàn khác với nơi cô học trước đây nên không tránh khỏi có chút tò mò. Cô bó đống bút vẽ ở trên bàn lại và hỏi, “Không có thầy giáo lên lớp thì chúng ta làm thế nào?”
“Nghe nói sẽ có thầy giáo dạy thay”, A Trân nằm bò trên bàn, cười hì hì khẽ nói, “Mà còn là thầy giáo đẹp trai nữa.”
Nhìn cô bạn thân cười rạng rỡ, hai mắt lấp lánh như những vì sao, Thừa Ảnh không kìm được giơ tay