Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

g khi ở bên anh, Phong Lan chưa bao giờ phải sợ bất kỳ điều rủi ro bất trắc nào. Cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô, lòng tin này không hề có cơ sở nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi về điều đó.
“Nếu cần thì nhớ gọi điện cho anh, anh mà bận thì có Khang Khang… Cậu Trương chắc hẳn cũng sẵn sàng làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân.” Tăng Phi đã biết chuyện của Trương Thiên Nhiên và cô, không quên trêu chọc cô một câu.
Phong Lan cười. “Anh yên tâm, em trông giống kẻ cô đơn không nơi nương tựa, khiến người ta muốn làm thịt lắm sao?”
Tăng Phi không nói thêm nữa. Để xua đi gương mặt hằn học ám ảnh trong đầu, Phong Lan dõi mắt nhìn theo đôi vợ chồng mới cưới, không ngờ lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Đàm Thiếu Thành?
Đàm Thiếu Thành không hề xuất hiện trong danh sách khách mời của Ngô Giang và Tư Đồ Quyết được, cô ra không mời mà đến, phải chăng lại muốn giở thủ đoạn nham hiểm nào đây?
Phong Lan lo lắng Đàm Thiếu Thành phá đám, làm hỏng không khí của buổi hôn lễ, bèn mượn có đi tìm nhà vệ sinh để gột rửa vết thức ăn bắn lên người ban nãy, nhổm người đi về phía cô ta.
Đàm Thiếu Thành ngồi ở vị trí cách xa sân khấu nhất. Cả Ngô Giang và Tư Đồ Quyết đều có rất nhiều bạn bè thân thích sống ở thành phố này nên khách đến dự khá đông, có một, hai người khách lạ lẫn vào cũng hiếm ai để ý. Sau khi thủ tục hôn lễ kết thúc, Đàm Thiếu Thành đứng dậy rời khỏi bàn, Phong Lan bám theo cô ta đi ra khỏi phòng tiệc, men theo đường hành lang của khách sạn rẽ trái quẹo phải, cuối cùng dẫn tới nhà vệ sinh cách xa sảnh lớn tổ chức tiệc.
Đàm Thiếu Thành tác phong kì quặc, thái độ khả nghi, Phong Lan không muốn bất ngờ bước vào trong ngay nên đứng ở ngoài im lặng chờ hồi lâu, mãi không thấy đối phương đi ra nhưng cô không tin Đàm Thiếu Thành đến đây không có mục đích gì. Cô do dự không biết có nên đi vào xem xét không, đang đứng áp sát bên ngoài cửa phòng vệ sinh thì bên tai văng vẳng một âm thanh kỳ lạ.
Phòng vệ sinh này nằm ở một góc vắng vẻ của khách sạn, bình thường ít có người lui tới. Phong Lan quyết định đẩy cánh cửa kính mờ duy nhất trong phòng vệ sinh, nhìn thấy Đàm Thiếu Thành ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bồn cầu, khóc không thành tiếng.
Cảnh tượng này khiến Phong Lan bất ngờ hơn cả việc chứng kiến Đàm Thiếu Thành làm chuyện xấu sau lưng.
Gian phòng vệ sinh chật hẹp nồng nặc mùi rượu, mặt Đàm Thiếu Thành đỏ lựng, cô ta gập người lại, khóc xé tim xé phổi, như thể một đứa trẻ bị mất thứ đồ chơi mà mình yêu thích nhất. Cô ta ý thức được trước mặt có người, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thần thờ lướt qua gương mặt Phong Lan rồi lại nhắm mắt lại, một dòng lệ chảy dài trên má.
Phong Lan lạnh lùng nhìn Đàm Thiếu Thành, giống như hôm đó khi Đinh Tiểu Dã ra đi, cô ta đã lạnh lùng đứng xem nỗi đau khổ của cô. Chỉ cần Đàm Thiếu Thành không giở trò phiền toái gì ra với Ngô Giang thì những chuyện khác chẳng liên quan gì đến Phong Lan. Cứ để cho cô ta khóc, khóc đến chết cũng được, chẳng cần biết cô ta diễn kịch hay là cảm xúc thật, đều đáng đời cả, Phong Lan nghĩ có phần đắc thắng.
Cô ra khỏi phòng vệ sinh, khép cửa lại, khi sắp quay về đến phòng tiệc, chân bỗng bước chậm lại. Cánh cửa trước mặt Đàm Thiếu Thành lại một lần nữa được đẩy ra, Phong Lan thở dài, cúi người kéo cô ta dậy.
“Đứng lên, đừng để mất mặt ở đây.”
Đàm Thiếu Thành vừa khóc vừa cười. “Trông thấy tôi thế này, cô có vui không? Bõ tức không?”
Phong Lan không nói năng gì, chịu đựng mùi rượu nồng nặc trên người Đàm Thiếu Thành, cố gắng đỡ cô ta ra ngoài.
“Chúng ta có duyên với nhau thật, toàn nhìn thấy bộ dạng thảm thương nhất của nhau.” Đàm Thiếu Thành yếu ớt vịn vào cánh tay Phong Lan. “Cô đưa tôi đi đâu?”
“Chị muốn đi đâu? Tôi bảo bảo vệ gọi xe cho chị, biến đi càng xa càng tốt, hôm nay không có ai muốn nhìn thấy chị đâu.” Phong Lan nói không hề giữ kẽ.
Đàm Thiếu Thành gập người nôn ọe, Phong Lan vội vàng tránh ra, Đàm Thiếu Thành lại mềm nhũn gục xuống nền nhà. Đã say đến mức này rồi mà ánh mắt của cô ta vẫn khiến người ta không thể ưng nổi.
“Thế cô nghĩ là tiệc vui hôm nay liên quan đến cô sao? Ha ha, Phong Lan này, trong bụng cô cũng có vuốt mèo chứ? Tôi nhìn thấy cô ngồi bên đó mà tâm thần bất định, vẫn đang nghĩ xem tại sao Đinh Tiểu Dã lại đá cô phải không, đến khóc cũng không khóc nổi nữa hả?”
Phong Lan nghiến răng, coi như không nghe thấy gì, lại lần nữa xốc cái người đang bò trên nền nhà kia lên, rời khỏi phòng vệ sinh. Người say thường rất nặng, Phong Lan đỡ cô ta đi được một đoạn ngắn đã cảm thấy kiệt sức, lại lo lắng đi dọc hành lang gặp phải người quen, bị người ta hỏi nguyên do, đến tai Ngô Giang và Tư Đồ Quyết thì sẽ khiến họ phiền lòng. Vì thế cô đẩy đại Đàm Thiếu Thành vào một phòng VIP nhỏ không người, đỡ cô ta ngồi lên một chiếc ghế, nghĩ xem có nên gọi điện cho Tăng Phi, nhờ anh giúp đỡ hay không.
Đàm Thiếu Thành ngã vật xuống bàn, vẫn cố khiêu khích: “Giả làm người tốt có vui không? Rõ ràng trong lòng cô căm hận tôi… hay là cô muốn thăm dò tung tích của người tình nhỏ từ tôi?”
Phong Lan