Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2622 lượt.

cãi cọ cho đến khi mặt đỏ tía tai phồng mồm trợn mắt, rồi lại làm hòa không theo nguyên tắc nào cả.
Cô không ngồi trên ghế xếp nữa mà khoanh chân ngồi bệt xuống đất giống anh, ăn thịt nướng, ngắm nhìn đám lau sậy ven hồ khẽ rung rinh xao động.
“Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra hôm nay tôi có gì khác à?” Phong Lan lấy khuỷu tay huých khẽ Đinh Tiểu Dã, anh quay sang nhìn cô, khẽ thổi sợi bông lau vương trên má cô.
“Không thấy.” Giọng của anh xa vời hơn cả khung cảnh êm đềm trước mặt.
Phong Lan muốn thụi cho anh một quả. Cô vặn đầu anh lại, bắt phải nhìn cô thật kĩ, hăm dọa: “Nhìn cho cẩn thận vào… thật là không có gì sao? Cậu có mắt không thế?”
Nhìn dáng vẻ của cô thì chắc chắn sẽ không buông tha khi chưa đạt được mục đích, Đinh Tiểu Dã chọn cách hòa bình, anh nhìn cô từ trên xuống dưới vài lượt rồi hỏi lại: “Chị lấy đâu ra bộ quần áo này thế?”
“Đẹp không?” Phong Lan vừa căng thẳng lại vừa hy vọng.
Hôm nay Phong Lan ăn mặc không giống phong cách lâu nay của mình, một chiếc áo thun cổ tròn rất đơn giản kết hợp với quần jean. Theo cô đó là một sự thay đổi hiếm có, nhưng trong mắt Đinh Tiểu Dã, cùng là một cô gái, mặc đồ gì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Phong Lan nói: “Tại sao tôi không được có quần áo kiểu này? Bình thường tôi cũng hay mặc thế này mà.”
“Ồ.”
“Cậu tin không?”
“Tin.”
“Có thế thôi à? Chán chết được.”
Đinh Tiểu Dã cuối cùng cũng không nhịn được phải bật cười, anh hỏi Phong Lan đang thất vọng toàn phần: “Chị muốn thể hiện điều gì? Nhắc tôi cái, coi như tôi phát tâm làm việc thiện vậy.”
Phong Lan nghịch sợi dây giày, quấn quấn nó trong tay.
“Thực ra thì bình thường tôi sẽ không ăn mặc như thế này. Tối qua ở nhà, tôi lật tung tủ quần áo, quần áo thời đại học của tôi, mẹ tôi đã mang đi quyên góp cho hội từ thiện từ lâu rồi. Sau đó, tôi chạy ra gần làng Đại học để kịp mua bộ này trước giờ cửa tiệm đóng cửa.”
“Tại sao phải làm thế?”
“Tôi biết cậu sẽ không vì tôi mà đổi cách ăn mặc thành mũ áo chỉnh tề, tôi cũng không muốn ép cậu. Nhưng tôi muốn khi mình ngồi cạnh cậu, trông có vẻ hài hòa một chút, như thế tôi sẽ không có cảm giác là cậu quá xa cách.”
Đinh Tiểu Dã cúi đầu nhìn chiếc áo thun cổ tròn sờn cũ và chiếc quần jean trên người mình, không nói năng gì.
Phong Lan đùa: “Tôi còn làm một chuyện rất buồn cười. Tôi lo là bộ quần áo này mới quá, trông sẽ lộ liễu là cố tình sắp đặt, cho nên bỏ vào máy giặt cho quay vài tiếng đồng hồ rồi mới sấy khô. Bây giờ có phải nhìn thoáng qua sẽ không biết được là mới đúng không?”
Cô nói xong, nhận ra Đinh Tiểu Dã đang nhìn mình.
“Muốn chế nhạo tôi hả? Bây giờ có thể bắt đầu được rồi đấy, nhưng không được nói những câu cay nghiệt!”
Đinh Tiểu Dã nói: “Cũng tạm.”
“Cái gì cũng tạm?” Phong Lan nhất thời không phản ứng kịp.
Đinh Tiểu Dã lại nhặt một viên sỏi lên rồi lia xuống mặt nước phía xa, lần này viên sỏi không nhảy trên mặt nước nữa.
“Quần áo và con người.”
“Thật không?” Phong Lan cười, hạnh phúc trong tim cô giống như những gợn sóng hồ không ngừng lan tỏa.
Đinh Tiểu Dã cũng cười rồi gật đầu. “Thật mà.”
Bữa tiệc BBQ mới được nữa chừng thì Phong Lan nhận được điện thoại, đồn công an gọi đến, thông báo đã tìm thấy chiếc xe của cô, nghi phạm cũng bị bắt giữ, yêu cầu cô đến để làm một số thủ tục.
Phong Lan tường thuật lại cho Đinh Tiểu Dã nghe toàn bộ nội dung cuộc điện thoại. Đinh Tiểu Dã nói: “Chị đi đi, những chuyện này Tăng Phi sẽ xử lý tốt.”
Chắc chắn trong lòng Phong Lan chỉ ước người đi cùng cô là Đinh Tiểu Dã, nhưng cũng không muốn ép anh, bèn gật đầu, chào tất cả mọi người rồi ra về trước.
Trên đường đến đồn cảnh sát, quả nhiên Tăng Phi gọi cho Phong Lan. Anh là người rất biết cách xử lý công việc, thế nên nếu anh tham gia vào việc này, sẽ chỉ có lợi từ đầu đến cuối mà thôi.
Có Tăng Phi ở bên, mọi việc tiếp theo tiến hành rất thuận lợi. Phong Lan xác nhận tên tội phạm, đúng như Đinh Tiểu Dã đoán, gã đã nghiện hút lâu năm, tiền án nhiều không đếm xuể. Vụ của Phong Lan là hắn cùng với đồng bọn thực hiện cú lớn nhất, cũng chẳng có chiêu gì mới, sau khi hắn lái xe của cô ra khỏi tòa nhà thì lượn vào con đường nhỏ bên cạnh, ở đó đồng bọn của hắn đã đợi sẵn cùng chiếc công ten nơ. Xe mini của Phong Lan được đưa vào khoang hàng, xử lý đổi đồ rồi mang ra chợ đen bán. Vụ án này vốn không phức tạp nhưng gặp đúng lúc camera giám sát ở đoạn đường xảy ra sự việc lại hỏng nên mới tốn nhiều thời gian và công sức như vậy.
Phong Lan nhận giấy xác nhận giao xe rồi cùng Tăng Phi rời khỏi đồn công an. Lúc trước cô rất tức tối vì chiếc xe không được tìm thấy ngay, để tên trộm kia sớm bị trừng phạt thích đáng. Bây giờ người đã bị bắt, vật đã nhận về, trong lòng bớt đi một nỗi thấp thỏm, nhưng lại dâng trào một nỗi buồn không ngờ đến. Thời gian gần đây, cô lấy cớ xe bị mất cắp, tự tin đàng hoàng tận hưởng sự hộ tống gần gũi của Đinh Tiểu Dã, còn bây giờ lý do đó hết rồi.
Cô từng rất yêu thích cái xe đó, nhưng nghĩ đến chuyện nó đã bị thay đổi bởi bàn tay của bọn trộm cướp đáng ghét ki