XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134878

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.

ệch, chỉ còn lại hai con mắt đen láy, nhảy nhót những thứ kỳ dị.
Hóa ra, tất cả đều không tránh được. Những cái gì cần đến sẽ vẫn phải đến.
“Tịnh Viễn, em đang nói linh tinh gì vậy?”
Hứa Thiếu Hàm nhìn Hứa Tịnh Viễn, rồi lại quay sang nhìn Vi Lam, cảm thấy vô cùng bối rối.
“Em không nói linh tinh?” Hứa Tịnh Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, “không tin, anh có thể hỏi cô ấy…”
Vi Lam không nói gì. Cô quay đầu một cách yếu ớt, bó hoa dưới nền nhà, tú cầu, hoa hồng, hoa baby trắng, cúc trắng, được chọn lựa và phối màu rất cẩn thận, nhưng lại bị Hứa Tịnh Viễn giẫm lên, xơ xác dưới đất.
17
Hai tuần rồi, Hứa Thiếu Hàm không gặp cô, cũng không liên lạc.
Lần đầu tiên, Vi Lam chủ động gọi điện thoại hẹn anh. 9 giờ tối, tiệm trà Thanh phong minh nguyệt.
Anh do dự một lát, rồi mới nói một chữ: “được”.
Thành phố này có rất nhiều tiệm trà, Vi Lam chưa bao giờ vào. Cô không thích uống trà, cảm nhất nhạt nhẽo vô vị.
Đầu cuối của hành lang quanh co khúc khuỷu, Vi Lam đẩy một cánh cửa gỗ của phòng trà ra, hương vòng Ấn Độ lặng lẽ cháy trong góc phòng, một chậu than củi đang cháy.
Cô và Hứa Thiếu Hàm ngồi đối diện với nhau, đều không nói gì, bầu không khí có phần căng thẳng.
Nước đã sôi, nhân viên phục vụ xách ấm nước, đổ nước sôi vào cốc, cánh trà lửng lơ trong cốc, sau đó từ từ nở ra, màu xanh lá, rất đẹp.
Vi Lam nhìn chăm chú vào cốc trà, tâm trạng rối bời phức tạp đột nhiên yên ổn trở lại.
“Hứa Thiếu Hàm, có phải anh muốn chia tay với em hay không?”
Hứa Thiếu Hàm ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mặt cô: các nét thanh tú trông có vẻ không có gì là ghê gớm, cử chỉ nhẹ nhàng, và còn vẻ tư lự trong mắt cô nữa, đáng lẽ cô phải là cô gái rời xa trần thế, trong trắng thanh khiết như Tiểu Long Nữ .
Thế nhưng, cô trong lời nói của Tịnh Viễn, lại hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
“Cô ta không những cướp người yêu của bạn thân mình, mà còn sống với anh ta! Chuyện này đã từng làm âm ĩ cả trường”.
“Hạ Vi Lam không hiền lành, ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu, cô ta là một cô gái có rất nhiều mưu kế”.
“Gia đình cô ta cũng rất phức tạp. Anh, cô gái như thế này không thích hợp với anh đâu, cũng không thích hợp với gia đình chúng ta!”

Vi Lam không muốn cứ găng như thế này mãi.
“Tại sao anh không nói gì?”
“Những điều Tịnh Viễn nói hôm trước… đều là sự thật ư?”
Cô hít một hơi thật sâu, hất cằm lên, nói từng chữ một: “Đúng! Mỗi câu mà cậu ấy nói đều là sự thật!”
Hứa Thiếu Hàm nhắm ngay mắt lại, giây phút này đây, anh mong cô phủ nhận biết bao!
“Vi Lam”, anh run rẩy hỏi: “Tại sao em… tại sao…”
Đôi môi mấp máy mấy lần, nhưng lại không thể nói tiếp những lời phía sau.
“Tại sao em lại bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy?” Vi Lam tiếp lời anh, “bác sĩ Hứa ạ, anh quá ngây thơ rồi! Giữa những gì mà anh tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách rất xa!”
Vẻ bất cần đời của cô khiến Hứa Thiếu Hàm buột miệng: “Vậy tại sao lúc đầu em còn chấp nhận anh?”
Ngay lập tức, mọi cảm giác trong cô đều đông cứng lại.
Đúng vậy! Một cô gái như ngươi, làm sao có đủ tư cách làm bạn gái của “bác sĩ Hứa?”
Ngươi tưởng rằng đã có “tình yêu” rồi, người ta sẽ không quan tâm đến quá khứ của ngươi, chấp nhận “khiếm khuyết” của ngươi ư?
Thực ra, kẻ ngây thơ chính là ngươi, Hạ Vi Lam ạ!
Vi Lam cười bình thản, đứng dậy.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nói từng chữ một, rất rõ ràng, như đang trả thù:
“Hứa Thiếu Hàm, tôi còn tồi tệ hơn cả những gì mà em trai anh nói! Tôi cướp người yêu của người khác, tranh thủ lúc anh ta say rượu dụ dỗ anh ta lên giường. Sau đó, anh ta không cần tôi nữa, anh ta nói chưa bao giờ yêu tôi. Lúc đó tôi đã có thai ba tháng rồi, đành phải đến bệnh viện của anh để nạo thai…”
“Đừng nói nữa!” Gương mặt Hứa Thiếu Hàm trở nên biến dạng, “sự việc đã đến nước này, tại sao cô còn nói với tôi những điều này?”
“Vì đây mới là con người thực của Hạ Vi Lam”. Cô vẫn cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp đó lại lạnh lùng, “Hứa Thiếu Hàm, tôi và anh không giống nhau. Thà để khiếm khuyết chứ không muốn giả dối”.
Nói xong bèn quay người đi ra.
Hứa Thiếu Hàm không giữ cô lại, gục mặt vào lòng bàn tay.
Trên bàn, nước trà trong cốc đã nguội từ lâu.
Trà mặc dù ngon, người vừa đi trà liền nguội, tình yêu cũng vậy.
Ra khỏi tiệm trà, Vi Lam bước đi rất chậm, như người mộng du, từng bước từng bước một, như một chiếc bóng.
Nói xong những lời vừa nãy, cô không hề cảm thấy hả hê, chỉ thấy máu trong lồng ngực đã lạnh cóng, tất cả đã vỡ tan.
Đúng vậy, tất cả đã thành tro bụi. Không có tình yêu, cũng không có lời cầu hôn.
Giống như vừa trải qua một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng tất cả đều là giả dối. Kể cả có lưu luyến những cái đẹp trong giấc mơ đến đâu, cũng là vô ích.
Đêm mùa đông, lạnh.
Liên tục có người đi qua Vi Lam, bóng họ mơ hồ trong gió lạnh, chỉ để lại tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
10 giờ tối, cô không muốn về nhà.
Cuối đường có một quán ba tên là “Tim thuỷ tinh”, dường như vừa mới khai trương.
Tim thuỷ tinh? Cái