Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

luôn luôn dùng tóc để che giấu tình cảm bộc lộ ra.
Trước đây, tại sao cô lại không phát hiện ra?”
Cứ nhìn mãi như vậy, nhìn cho đến khi trong mắt anh có chút xót xa.
Hơi thở nóng bỏng và thấm ướt ở gần như vậy, phả vào mặt nhau.
Vi Lam khẽ nhắm mắt lại, cặp mi dày và dài, tựa như cánh bướm đang vẫy cánh, tạo ra chiếc bóng dưới mắt.
Dường như lại quay trở về với đêm hè năm xưa, những tình cảm mờ ám tràn ngập trong không khí, vừa chạm vào là tóe lửa.
“Từ trước đến nay anh đều biết”.
Anh nói khẽ như rên rỉ trong cổ họng: “Em là mụ phù thuỷ đáng sợ!”
Trong tích tắc, cô đã bị cướp mất hơi thở…
Thiên Lãng đè một cách kịch liệt gần như là thô bạo môi mình lên môi cô, sau đó dịch chuyển xuống dưới, má, tai, cổ.
Vi Lam hoàn toàn không có đủ sức để chống lại, chỉ có thể túm chặt áo anh, tựa như một chiếc thuyền nan nhỏ, bị ném ra trước đầu sóng ngọn gió.
Đôi tay cường tráng ôm chặt lấy cô, cảm giác lâng lâng không thể lột tả bằng lời lâu lắm không có được đó dần dần lan tỏa theo dịch chuyển của đôi môi và đầu lưỡi anh xuống dưới.
Cuối cùng, Thiên Lãng cởi từng chiếc cúc áo của cô ra.
Nửa người trên của cô lộ ra dưới ánh đèn đường lờ mờ, giữa xương đòn là nốt ruồi nhỏ màu đen đó.
Người anh run rẩy, hơi thở gấp gáp, anh dồn cô vào tường, ra sức hôn cô, ôm cô, yêu cô.
Vẻ hừng hực đó khiến cô gần như ngạt thở.
“Thiên Lãng, Thiên Lãng, đừng…”
Cô rên rỉ khe khẽ như đám bọt trên biển, vỡ dần, vỡ dần.
Thiên Lãng bất chợt tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn vào Vi Lam.
Cô thu mình vào góc tường, lưng dựa vào bờ tường đá xanh lạnh ngắt, đôi vai run rẩy.
Sao không lạnh chứ? Đây là đêm mùa đông, vai cô và ngực cô đều lộ ra ngoài áo, da tím tái vì lạnh.
Có phải anh quá nóng vội hay không?
Trong đời, chỉ có cô mới có thể khiến anh hành động như thế.
Chỉ có Hạ Vi Lam, mới có thể khiến người lạnh lùng trước mặt con gái như Tần Thiên Lãng biến thành con dã thú đói khát.
Có lẽ, là do tình cảm dồn nén từ lâu của anh đã bùng phát.
Anh không thể kìm chế được nữa, cũng không muốn kìm chế nữa.






Trước sự xúi giục của hơi men ngà ngà, Vi Lam để mặc Thiên Lãng bế mình lên tầng ba.
Anh bế cô vào thẳng phòng ngủ, ở đó có một chiếc giường nhỏ, ga trải giường là vải kẻ màu xanh lam.
Khi Thiên Lãng đặt cô lên giường, Vi Lam bất giác trốn ra sau theo bản năng.
Cô vốn không phải là cô gái bảo thủ, nhưng sau khi xảy ra chuyện với Sở Hàm, cô bắt đầu cẩn thận với cơ thể mình.
Thiên Lãng lập tức nhận ra ngay.
Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu em không muốn, anh sẽ đi ngay…”
Khác với sự mạnh bạo, thô lỗ vừa nãy, lúc này đây, anh nhẹ nhàng hôn từng centimet trên da cô, dường như muốn gửi cả tâm hồn, muốn hôn tận vào trái tim cô.
Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Lãng tựa như biển. Vầng trán rất cao, mái tóc mềm mại hơi quăn có mùi thơm của dầu gội đầu Head and shoulders.
Người đàn ông tuấn tú trước mắt này, là đối tượng khát vọng, ngưỡng mộ của bao cô gái!
Vi Lam như đang ngất ngây trong giấc mơ đẹp và hư ảo. Kể cả là mơ, cũng phải mơ lâu một chút, chân thực một chút, để mình xuất hiện trong tư thế duyên dáng nhất, gợi cảm nhất.
Cô nhiệt tình đáp lại cái hôn của anh, bất giác cởi cúc của anh ra.
Giống như những gì Vi Lam nhớ, anh có bờ vai rộng, làn eo nhỏ và đôi chân dài, khắp người từ đầu đến chân không có chút thịt thừa nào và mùi nước hoa nào, mà tràn đầy mùi tự nhiên của đàn ông.
Thiên Lãng thực sự là may mắn, không những có gương mặt đẹp, mà còn có thân hình cao ráo nhưng không gầy. Bất kể là phương diện nào anh cũng đều xuất sắc.
Cô lấy tay vuốt nhẹ bộ ngực trần của anh, da anh rất trơn, thân hình cân đối, cơ bắp rắn chắc…
“Vi Lam, em quyến rũ anh nhé”. Anh túm chặt lấy tay cô.
“Không phải anh cũng đang quyến rũ em đó sao?” Cô dẩu môi nói với vẻ ấm ức: “Hơn nữa, năm 15 tuổi người ta đã bị anh nhìn hết rồi!”
Giọng làm nũng đó khiến ngay cả Vi Lam cũng cảm thấy mơ màng.
Thiên Lãng lại sững người một lần nữa. Biết cô hơn 10 năm rồi, lần đầu tiên trước mặt anh, cô để lộ vẻ điệu đà của con gái.
Anh càng hôn cô nâng niu hơn, nhẹ nhàng hơn.
Vi Lam cảm nhận được rất rõ môi anh, lưỡi anh từ từ hôn xuống dưới.
Cơ thể cô đã ướt đẫm từ lâu, gấp gáp mở ra cho anh.
Cơ thể cao to cường tráng của Thiên Lãng ấn vào xương cô, hơi đau. Nhưng nhanh chóng bị dục vọng như sóng biển nhấn chìm.
Đôi chân cô kẹp chặt eo anh, ngón tay miết chặt lưng anh, cố gắng nghiền nát anh vào cơ thể mình, hòa vào làm một.
Trong tích tắc cuối cùng, anh thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em, Vi Lam ạ!”
Một đêm cuồng nhiệt, tất cả đều hỗn loạn.
Tình cảm dạt dào hỗn loạn, tư tưởng hỗn loạn, đêm đen hỗn loạn.
Ngoài tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và tiếng hét, họ đã mất đi ngôn ngữ. Chỉ có cảm giác hứng phấn khi được lên tới đỉnh điểm của sự cuồng hoan.
Mãi cho đến khi trời sáng. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Vi Lam tỉnh giấc rất bình tĩnh.
Buổi sáng đã đến,