XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

mang kỉ niệm mới sinh và chết chóc.
Nằm trong lòng Thiên Lãng, cô khẽ nhúc nhích, anh lập tức tỉnh dậy, kẹp chặt cánh tay vào.
“Đừng động”. Anh ghé sát vào tai cô hỏi: “Em không phải là lần đầu tiên à?”
Vi Lam run lên.
“Thế còn anh thì sao?”
Đầu tiên là im lặng. Chỉ có không khí đang lặng lẽ lưu động.
Một hồi lâu, Thiên Lãng mới phá vỡ sự im lặng.
“Nếu anh nói anh là lần đầu tiên, em có tin không?” Anh hỏi cô.
Vi Lam ngần ngừ một lát, lắc đầu.
Thiên Lãng hơi cau mày, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt, khẽ trả lời: “Anh không phải”.
Vi Lam thở phào một cái rất rõ.
Ngón tay cô xen vào mái tóc đen dày của anh, chải đi chải lại.
“Tần Thiên Lãng, em đã đoán được từ lâu anh không phải lần đầu tiên!”
“Anh không quan tâm đến việc không phải là người đàn ông đầu tiên của em”. Anh quay đầu lại nhìn cô, nói với vẻ rất trang trọng: “Tuy nhiên, anh muốn làm người đàn ông cuối cùng của em, em nghe rõ hay chưa?”
Vi Lam trách móc với vẻ không hài lòng: “Anh không thấy là anh rất ngang ngạnh à?”
“Bởi vì anh là Tần Thiên Lãng. Em hãy chấp nhận số phận đi!”
Cô bật cười.
“Tại sao phải chấp nhận số phận? Hiện giờ hối hận vẫn còn kịp đấy!
“Đương nhiên không được!” Thiên Lãng hôn vụt một cái lên môi cô.
Anh vừa hôn, vừa thì thầm bên tai cô: “Tối qua em cũng đã nói rồi, năm 15 tuổi đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Chính vì thế, kiếp này em chỉ có thể lấy anh!”
Đáng ghét! Vi Lam ôm chặt cổ anh: “Anh là anh trai em, làm sao em lấy anh được? Chúng ta như thế này bị coi là loạn luân đúng không?”
“Thôi đi! Đã bao giờ em coi anh là anh trai đâu?” Anh vẫn cười cười, “còn anh cũng chưa bao giờ coi em là em gái cả”.
“Thế anh coi em là gì?” Cô gặng hỏi với vẻ tò mò. Cô luôn thấy lạ trước tình cảm mà anh dành cho cô.
Thiên Lãng khẽ nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, nói một cách bình tĩnh và rõ ràng:
“Vi Lam, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, em là đồng loại của anh!”
Đồng loại? Không phải chứ nhỉ, nhưng ngay từ đầu, cô đã coi anh là kẻ địch!
Những điều này, Vi Lam sẽ không nói cho Thiên Lãng.
Bao gồm cả ba điều ước mà cô ước, cũng không bao giờ nói với anh.
Bởi vì hiện tại, anh là tia nắng duy nhất của cô.
Mùa đông này, khiến người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô hạn và cái rét lạnh cóng lẻ loi, nhưng vì có sự tồn tại của Thiên Lãng, mọi thứ lại trở nên mới mẻ và tràn đầy sức sống, ánh nắng rực rỡ.
Giữa phụ nữ, không những so bì với nhau những thứ như quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm. Thực ra, nhìn thấy người nào có nhiều người theo đuổi, địa vị của người theo đuổi cao, đó mới là chuyện đáng phải tự hào.
Linh thực sự khâm phục Vi Lam.
Cô vừa chia tay với Hứa Thiếu Hàm, đã có một người mới theo đuổi. Mỗi ngày nhận được ba bông hồng tươi thắm, khiến các cô gái khác trong phòng tín dụng phải trầm trồ xuýt xoa.
“Tại sao lại là ba bông hồng nhỉ?” Linh hỏi Vi Lam.
“Anh ấy nói, ba bông hồng, tượng trưng cho anh yêu em”.
“Thật lãng mạn biết bao!” Linh tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, “tuyệt hơn nhiều so với anh bác sĩ họ Hứa kia! Anh ấy làm gì vậy?”
Theo lời người đã từng nhìn thấy, anh chàng dáng dấp đường hoàng, phong độ, thành đạt đó ngày nào cũng đưa đón bằng ô tô, ánh mắt rất dịu dàng.
“Linh à, nếu tớ nói với cậu, người ngày ngày đưa đón tớ bằng ô tô, mỗi ngày tặng tớ ba bông hồng là anh tớ thì cậu có bất ngờ hay không?”
Đương nhiên là bất ngờ rồi! Các tình tiết trong tiểu thuyết khiến Linh như bị sét đánh ngang tai, toàn thân bủn rủn, tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng. “Không phải là cậu từng nói anh ấy không bao giờ là tình yêu của cậu đó sao?” Một hồi lâu cô mới trở về với thực tại.
Vi Lam để lộ ra vẻ ngơ ngác, “thực ra tớ cũng không biết cảm nhận của tớ đối với anh ấy là gì. Là tình yêu hay là một nhu cầu, hoặc giả nhiều hơn là lòng sĩ diện”.
Thế gian có một mẫu người, khi bạn thất tình hoặc tinh thần chán nản, không chịu được cô đơn, anh ta liền tranh thủ cơ hội lẻn vào trái tim bạn, chiếm mọi không gian trong tâm hồn bạn.
Thiên Lãng là người vô cùng gần gũi chu đáo, hỏi han ân cần, lại là người học giỏi đa tài, phong độ tuyệt vời, và điều quan trọng hơn là anh vô cùng đẹp trai.
“Vi Lam, tình yêu không thể công lợi như thế được đâu”. Linh tỏ vẻ nghiêm túc, “nếu cậu không xác định được là mình yêu Thiên Lãng thì đừng nên chấp nhận tình yêu của anh ấy. Nhiều lúc, người yêu cậu không phải là người mà cậu yêu nhất”.
Yêu nhất? Vi Lam thấy nhói lên trong lòng, chậm rãi nói: “Người mà kiếp này tớ yêu nhất thì lại không yêu tớ”.
Linh đã từng nghe Vi Lam nói về chuyện với Sở Hàm, cô thở dài nói: “Cậu yêu anh ấy thật hay là vì cuối cùng anh ấy bỏ cậu mà đi?”
Vì Sở Hàm mà cô yêu hết mình, yêu đến khi con tim tan nát, yêu đến khi từ bỏ tất cả, như con thiêu thân lao vào lửa.
Nếu nó không phải là tình yêu thì còn là cái gì?
Lúc hết giờ làm việc, cô nhận được điện thoại của Thiên Lãng.
“Đến giờ đi đón em anh lại có việc, không thể đi đón được. Em tự về nhé”.
“Anh cứ bận việc của anh đi, cứ kệ em”. Mặc dù nói