Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1945 lượt.
g năm Tháng tôi coi mình là Thế Vân, với tôi mà nói đều như là giấc mộng.”
“Là mộng đẹp hay là ác mộng?”
Cô cười ảm đạm, sắc mặt có phần hư vô mờ mịt: “Anh hy vọng tôi trả lời thế nào…”
“Tôi hy vọng cô đưa ra câu trả lời chân thật.”
“…”
“…”
“…Không phải mộng đẹp, cũng chẳng phải ác mộng, mà là một giấc mộng khiến tôi không thể tỉnh lại.”
“Chẳng lẽ chưa từng có ai phát hiện sao?”
“Tôi không biết… Ban đầu tôi không hề cố tình đóng vai em ấy, hoặc là nói, tôi sợ hãi, quả thật không biết nên làm những gì, tôi chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không giải thích tôi là ai với bất kỳ người nào.”
“…”
“Nhưng khi tôi rốt cuộc hạ quyết tâm trở thành ‘Thế Vân’, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám gặp ai cả. Tôi chẳng biết có người chú ý hay không…nhưng tôi cũng không cho họ nhiều cơ hội để phát giác.”
“À…” Anh ta bừng tỉnh hiểu ra, “Đó là lý do tại sao cô sang Anh tám năm trời.”
Cô gật đầu: “Tôi muốn yên tĩnh, chuyên tâm trở thành Thế Vân, thay em ấy sống sót, thay em ấy trưởng thành, nhưng tất cả những người quen biết em ấy đối với tôi là một trở ngại. Vì thế tôi vội vã rời đi…”
“Việc đó phải lấy dũng khí rất lớn nhỉ?”
“?”
“Vứt bỏ con người ban đầu, sống như một người khác.” Anh ta mím môi, như là không xác định nói thế này có tổn thương cô hay không.
Cô không trả lời ngay, mà im lặng chốc lát, rồi nói: “Đúng vậy, anh nói đúng… Nhưng đối với tôi nó cũng không cần dũng khí quá lớn, mà là một chuyện…phải làm.”
“…”
“Đương nhiên ngay cả bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi,” cô rốt cuộc uống một ngụm bia, “Khi ngồi trước gương, nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, tôi hy vọng biết bao đó không phải là tôi, mà là Thế Vân. Có một khoảnh khắc, tôi coi mình là ma quỷ, là linh hồn, chỉ lặng lẽ quan sát nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì trên thế giới này.”
“Vì thế cô muốn trở thành cô ấy sao?”
“Đúng vậy…có lẽ là vậy…” Cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu bình tĩnh trở lại, tám năm rồi đây là lần đầu tiên nó bình tĩnh. Đó chính là đáp án của cô, biến thành người khác là đáp án sao?
Tưởng Bách Liệt hé miệng muốn hỏi tiếp, nhưng bị cô ngắt lời. Cô biết, không phải vậy, đó chỉ là một phần của đáp án, nhưng mà trái tim con người không có cách nào dùng một bộ phận kia để giải thích, cuối cùng cô đã có dũng khí, loại dũng khí mà Tưởng Bách Liệt đã nói.
“Nhưng có lẽ, còn bởi vì tất cả những người yêu thương Thế Vân, họ đều vui mừng, hạnh phúc vì ‘em ấy’ vẫn còn sống —— à, kỳ thật, tôi muốn nói rằng tôi không kiên cường như anh nghĩ đâu, ngược lại tôi rất yếu đuối —— hèn nhát không dám nói sự thật với mọi người, sợ họ thất vọng, trách móc, cũng sợ bản thân mình áy náy hối hận.”
“…” Tưởng Bách Liệt nhìn cô, sắc mặt hiện lên vẻ sửng sốt.
“Tôi hiểu rõ chính mình, đó mới là con người chân thật, không chỉ cởi mở, hoạt bát, lạc quan, đồng thời cũng tùy hứng, ích kỷ, yếu đuối.”
Sau khi nói xong, cô bỗng nhiên cảm thấy nhìn thấu đáy lòng mình, không phải như trút bỏ gánh nặng mà là nhìn thấu, nó không mang đi đau khổ cũng chẳng mang đến hạnh phúc.
“Có một điểm anh nói đúng, tôi chính là một cô bé đã làm sai chuyện lại không chịu thừa nhận với người khác và chính mình, tôi lựa chọn thay Thế Vân sống sót, tôi nghĩ đó là sự Cứu chuộc, tôi cho là vậy…nhưng tôi đã sai rồi…” Cô nghẹn ngào không nói tiếp nữa.
“Cô không thể thay thế bất cứ người nào.” Âm thanh Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng, giọng điệu cũng khẳng định.
“Đúng vậy…đúng vậy…tôi sai rồi, tự tôi cho là Cứu chuộc, trả giá, thật ra nó chỉ là một loại tùy hứng và ích kỷ khác thôi.”
“…”
“Anh từng hỏi tôi, rốt cuộc tại sao quyết định trở về nơi này.”
“Là bởi vì gặp bạn học cũ của —— chị —— xin lỗi, là của cô phải không?”
Cô gật đầu: “Người nên xin lỗi phải là tôi, tôi đã nói dối với anh.”
“Ý cô là việc gặp lại bạn học cũ.”
“Không, gặp được Kiến Phi là thật…nhưng tôi từng nói với anh, là bởi vì sau khi gặp cô ấy tôi mới nhớ lại mọi thứ mà trở về ——”
“—— thế thì sự thật là gì?”
“Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là Cứu chuộc sao? Cái gọi là Cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”
“…” Anh ta nhìn cô, không nói gì, có lẽ không nói nên lời.
“Tôi không hiểu, những vấn đề này đều tra tấn tôi mỗi ngày…”
“Vì thế cô trở lại, thật ra là muốn tìm đáp án?”
“…Đúng vậy,” cô gật đầu, “Đúng vậy.”
“Thế thì cô đã tìm được chưa?” Anh ta nhìn ánh mắt cô, đặc biệt nghiêm túc hỏi.
“Có lẽ…” Cô gật đầu liên tục, mặc cho nước mắt chảy xuống không ngừng.
“…”
“Còn có một chuyện…tôi không nói với anh.” Cô nhìn lon bia trên bàn, suy nghĩ nên nói thế nào.
Tưởng Bách Liệt trầm mặc mộ