Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.
gười chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không? Cô không thể thay thế bất cứ người nào.”
Viên Thế Vân: “Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là Cứu chuộc sao? Cái gọi là Cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”
Viên Tổ Vân: “Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”】
11.1
Cô cười khổ, hình như nhất thời không biết nên tiếp tục ra sao. Cô trầm mặc thật lâu rồi mới nói: “Tôi chính là người chị vốn phải sang Mỹ làm sinh viên trao đổi, nhưng…bởi vì một nguyên nhân nào đó ——”
“—— là bởi vì đàn ông sao?” Anh ta không chút khách khí mà ngắt lời cô.
Cô nằm trên ghế da, nhìn anh ta, không nói nên lời.
Tưởng Bách Liệt nhún vai: “Cô đã quyết định nói ra thì hãy nói rõ ngọn nguồn, không cần giấu diếm gì hết —— được chứ?”
Cô chần chừ, rốt cuộc gật đầu.
“Anh nói đúng,” cô ngước mắt lên, nhìn trần nhà màu trắng ngà, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ tốt đẹp và bi thương như là cách mấy thế kỷ, “So với em gái, tôi là một cô gái bốc đồng, vô cùng tùy hứng…thậm chí còn, rất ích kỷ…”
“…” Anh ta mím môi, không nhìn ra rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì.
“Tôi năn nỉ em gái thay tôi đi Mỹ, là bởi vì tôi muốn ở bên người tôi yêu, muốn cùng anh ấy mừng sinh nhật, muốn cho anh ấy một sự bất ngờ…thế thôi.” Cô nhớ tới Viên Tổ Vân khi ấy, nhớ tới mái tóc ngắn vàng hoe của anh, khuyên tai lóng lánh, còn có nụ cười tại khóe miệng như có như không, nhưng đã cách rất xa, vô cùng xa xăm…
“Em gái cô đã đồng ý?” Âm thanh Tưởng Bách Liệt rất dịu dàng, tựa như lời bộc bạch trong mộng.
“Đúng vậy, em ấy đã đồng ý…” Cô nhớ tới khuôn mặt đơn thuần của em gái, cố gắng nhịn nước mắt, “Mặc dù hoang mang, mặc dù không tình nguyện, mặc dù cũng muốn ở lại với người con trai mà em ấy thích —— nhưng em ấy vẫn đồng ý —— vì để tôi vui vẻ… À, tôi nghĩ chỉ là vì khiến tôi vui vẻ.”
“…” Anh ta hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, hình như đang kiên nhẫn chờ đợi.
“Sau đó chuyện đáng sợ kia xảy ra…” Cô cắn môi không nói thêm gì nữa, cô sợ một khi mở miệng thì mình sẽ khóc lên, cảm xúc bị cô đè nén thật sâu rất nhiều năm giờ phút này từ trong một góc chui ra, ngấm vào mỗi một vết thương chưa khỏi hẳn, khiến cô đau đớn.
Tưởng Bách Liệt đứng lên, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, dịu dàng nói: “Dũng cảm một chút, hãy lấy ra dũng khí của cô, cô là một cô gái kiên cường, tôi sẽ giúp cô, được không?”
Lời nói của anh ta tựa như trên mặt biển đen ngòm có một con thuyền nhỏ từ xa đi tới, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại khiến cô nhìn thấy một tia hy vọng ở trong tuyệt vọng vô hạn vô biên.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Cô cắn môi, lặp đi lặp lại, cô không phân biệt rõ ràng là muốn nói với Tưởng Bách Liệt, hay là với những người yêu thương em gái —— có lẽ, còn có những người yêu thương cô.
“Nếu cô muốn khóc thì hãy khóc ra, hoặc là cô không muốn mình rơi lệ thế thì cũng được, cô hãy dũng cảm kiên nhẫn,” anh ta nhìn cô, “Nhưng tôi muốn nói với cô là, tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không??”
Nước mắt cố nén rốt cuộc chảy xuống, cô nghe được tiếng nức nở của mình, nhưng lại bất giác mỉm cười với người đàn ông trước mắt.
Cô suy nghĩ, biểu tình trên mặt mình giờ phút này nhất định rất kỳ quái, vừa cười vừa khóc, rốt cuộc là vui sướng hay là bi thương? Hoặc là…có cả hai?
“Được rồi…” Cô nói đứt quãng, “Tôi sẽ thử…làm như vậy…”
“Tốt, hãy để tôi nhìn thấy con người kia của cô, quen biết cô lần nữa.” Nụ cười của Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng như vậy, có lẽ trong đó cũng chứa đựng sự cổ vũ, khiến cho mọi người nhìn thấy nụ cười này đều sinh ra hy vọng trong lòng.
Anh ta vỗ vai cô, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, lẳng lặng chờ đợi.
Cô lau nước mắt trên mặt, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, rồi mới nói: “Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình ở đây nói những lời này với anh…điều đó đối với tôi dường như là một giấc mộng.”
“Mộng?… Ý cô nói là sự thật hoặc là về những năm trước kia?”
Cô nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Có lẽ cả hai, tất cả nhữn