
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1554 lượt.
ng điệu bình thản nói: “Có thể nhờ cậu một việc không?”
“?”
“Giả làm…Thế Vân lần nữa cho tớ đi…”
“…”
“Bởi vì,” Tử Mặc dừng một chút, hình như tìm được thứ muốn tìm, đó là một tấm ảnh chụp cô ấy và Thế Vân, “Tớ còn rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, tớ tưởng rằng vẫn còn thời gian, lại…chưa kịp nói với cậu ấy…”
“Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…” Thế Phân đi qua ôm lấy Tử Mặc từ đằng sau, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô gái trên tấm ảnh tươi cười, điềm tĩnh mà dịu dàng, cho dù cho cô gái ấy cả thế giới, cô cũng không hề tiếc nuối.
Tử Mặc xoay người, trên khuôn mặt cũng đầy nước mắt, khóe miệng lại tươi cười: “Con người đôi khi rất kỳ quái, lúc ở ngay bên cạnh thì chẳng muốn nói gì, mất rồi thì lại có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà, mất chính là mất, có lẽ có thể giả vờ vẫn còn ở đấy, nhưng không thể nào giả vờ cả đời.”
“…”
“Cho nên,” Tử Mặc nhìn cô, ánh mắt hiền lành lại đáng yêu, “Có thể hứa với tớ không, để tớ nói hết…”
“Được…” Thế Phân gật đầu, dùng sức lau nước mắt, cho dù là giả vờ, cô cũng không muốn cho Tử Mặc nhìn thấy một Thế Vân rơi lệ.
“Nhưng khi tớ nói xong rồi, cậu có thể hứa với tớ thêm một việc nữa không?”
“?”
“Đừng giả vờ nữa, từ nay về sau…đừng giả vờ nữa.”
Cô thật sự ngừng rơi nước mắt, có lẽ là kinh ngạc, có lẽ là quên mất, nhưng ánh mắt chân thành của Tử Mặc như là ánh sáng lờ mờ của ngọn hải đăng từ xa chiếu trên mặt biển tối đen, chiếu sáng bầu trời, mặt biển, cũng chiếu sáng con đường về nhà của cô.
Cô ngồi cạnh hộp giấy, mỉm cười, dùng âm thanh dịu dàng nói: “Tới đây, kể cho tớ nghe, mặc dù là vui vẻ, tưởng nhớ, hoang mang hay là đau khổ, chỉ cần cậu muốn nói tớ đều rất thích nghe, bởi vì…”
“Hở?”
“Đã bảy năm rồi…tớ không có nghe.”
Sáng thứ sáu, Thế Phân bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Bách Liệt, cô tưởng rằng anh ta muốn gọi sang hỏi khi nào thì đến chỗ anh ta “tái khám”, nhưng anh ta chỉ nói hẹn cô cùng ăn trưa. Cô nghĩ nghĩ, quyết định chọn quán ăn cách tòa cao ốc hai con phố, không biết tại sao, cô theo trực giác không muốn để người khác trông thấy.
“Bữa cơm này cô mời nhé?” Tưởng Bách Liệt tới trễ mười lăm phút.
“Đương nhiên.” Cô mỉm cười, nói.
“Thế à, vậy tôi phải gọi một phần tôm hùm, trên bảng hiệu viết ‘hôm nay giá đặc biệt, mỗi khách chỉ cần 588 tệ’.”
“Cái đó…” Nụ cười trên mặt Thế Phân cho dù làm thế nào cũng không giữ được, “Hay là chọn món khác đi.”
Anh ta khép lại thực đơn, tươi cười khả ái nói với người phục vụ: “Một phần cơm gà nướng, cám ơn.”
Nhìn thấy bóng dáng người phục vụ rời đi, Thế Phân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, Tưởng Bách Liệt tươi cười nhìn cô.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, muốn chọn phần 588 tệ anh cũng quá tay rồi đó.”
“Sorry, tôi chỉ đùa chút thôi,” anh ta giơ tay lên, ý là đừng để ý, “Hôm nay hẹn cô ra là muốn nói với cô, sáng ngày mốt tôi sẽ đi.”
Cô kinh ngạc nhìn anh ta, không nói ra lời, thế thì…cô đã bỏ lỡ lần “tái khám” cuối cùng sao?
“Tôi cũng không ngờ, ngày chia tay đến nhanh như vậy.”
“À…” Cô hơi buồn vì những lời này của anh ta.
Trong lúc cô mơ màng thất vọng nhất, là người trước mắt giúp đỡ cô, khích lệ cô. Mặc dù bọn họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, thậm chí còn không bằng bạn thân, nhưng mỗi lần gặp thất bại hoặc nổi giận, chỉ cần nghĩ đến những lời khích lệ của anh ta, thế giới dường như không trở nên tệ hại như trong tưởng tượng của cô. Có lẽ nào tại giây phút này anh ta cũng buồn rầu như cô chăng?
“Lúc tôi đặt vé máy bay không cẩn thận bấm sai mấy chữ mà thôi, tới khi nhận được vé phát hiện phải xuất phát trước thời hạn mười ngày.” Anh ta bất đắc dĩ nhún vai, uống một ngụm nước đá trước mặt, sau đó ra vẻ mong chờ nhìn về phía phòng bếp.
“…” Được rồi, có lẽ anh ta không buồn rầu như cô tưởng tượng.
“Tôi không báo cho người nhà biết, tôi định cho bọn họ một big surprise…” Anh ta hưng phấn nói.
“Ồ…” Thế Phân vỗ trán, dở khóc dở cười nói, “Bình thường nếu nghe loại đối thoại thế này ở trong phim, chứng tỏ người này sẽ lập tức phát hiện một số chuyện không tốt, ví dụ như ngoại tình, bạn bè phản bội hoặc là nhà bị cướp vân vân… Nếu nói vậy, anh xác định anh còn muốn cho họ một ‘bất ngờ’ không?”
“Hum…” Tưởng Bách Liệt nhíu mày, như là đang nghiêm túc suy nghĩ.
Lúc này, món ăn họ đã gọi được bưng lên, vì thế hai người quyết định tạm thời bỏ xuống “phiền não” này, bắt đầu giải quyết thức ăn trong đĩa của mình. Đợi đến khi ăn gần xong, Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nói:
“Cô biết không, tôi từng cho rằng cô là người khó tiến triển nhất trong tất cả bệnh nhân của tôi ——”
“—— xin lỗi, có thể chen vào một câu không?”
Anh ta không tình nguyện làm ra động tác “mời”.
“Anh có tổng cộng bao nhiêu bệnh nhân?”
Anh ta nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: “Tạm thời thì…hai người.”
“…”
Nhưng anh ta chẳng hề để tâm mà nói tiếp: “Kết quả, tôi lại phát hiện cô là người tiến bộ nhanh nhất.”
Cô buông thìa trong tay, nhìn anh ta, nói vậy, người tiến bộ chậm chính là Tử Mặc?
“Cho nên tôi muốn nói rằng, cuộc sống thường hay nằ