XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1549 lượt.

em phát hiện sự việc lại hỏng bét lần nữa bởi sự tùy hứng của em, mà em lại còn…cố chấp chìm đắm trong đó.”
“Thế thì hiện tại em có thể biến trở về Thế Phân không?” Anh vươn tay, vuốt mặt cô.
Cô nhìn anh, cảm giác được ngón tay sần sùi của anh chạm vào mình rất ấm áp, cười trong nước mắt nói: “Em nghĩ…em có thể.”
“…” Anh ngạc nhiên không nói nên lời.
“Vì anh, vì mẹ, vì em và bạn bè của Thế Vân… đương nhiên còn có Thế Vân, em không muốn mình buông thả như thế nữa.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, ngón tay lướt qua hai má cô hơi run rẩy.
Cô nhón chân, vươn tay ôm cổ anh, hé miệng ra, dịu dàng cắn bờ môi anh.
“Này…” Viên Tổ Vân bỗng nhiên buông cô ra, sắc mặt ngớ ra sờ môi mình, “Em…”
“Sao thế?” Cô ra vẻ vô tội.
Anh nhíu mày nhìn cô, nhìn hồi lâu mới cười nói: “Không có gì…về nhà rồi nói với em.”
Đèn xanh sáng lên, anh xoay người một tay cầm tay kéo va ly, một tay nắm tay cô, đi sang phía đối diện.
Cô mỉm cười nhìn nét mặt nghiêng của anh, trong lòng tràn đầy tình yêu cùng với…một chút nhộn nhạo.
Nhớ tới dáng vẻ sờ môi của anh, cô nói dưới đáy lòng: người còn nhớ nơi mẫn cảm trên người đối phương, không chỉ có mình anh đâu nhỉ?
Chiều hôm sau, Tưởng Bách Liệt nhận được một kiện hàng, phần tên người gửi viết “Viên Thế Phân”. Bên trong là mấy quyển sách của Hạng Phong, cùng với một bức thư màu trắng đã dán kín.
“A lô?” Anh ta vừa sắp xếp hành lý vừa gọi điện cho Thế Phân.
“Anh đã nhận được đồ chưa?”
“Ừm, tất cả đều là cho tôi sao?”
“Sách là cho anh, là tác phẩm tiểu thuyết trinh thám đang rất nổi tiếng hiện nay, tặng anh mang theo đọc trên đường đi, nếu anh thích, tôi còn có thể hỏi anh ấy ký tên cho. Vốn muốn tặng anh thứ gì đó có giá trị kỷ niệm, nhưng tôi đã hỏi ý kiến của bạn bè làm ở hải quan, bọn họ nói ra nước ngoài tốt nhất đừng mang theo thứ kia.” Cô trốn ở toilet nhỏ giọng nói.
“Là cái gì?” Anh ta hơi tò mò.
“Thịt xông khói Kim Hoa đó.”
“…” Tưởng Bách Liệt lựa chọn im lặng.
“Này, anh có nghe không?”
“Cô làm gì giống như kẻ trộm thế hả.”
Thế Phân cười gượng hai tiếng, đè thấp giọng nói: “Anh cũng biết, có một số người…rất khó tính.”
“…Thế thì bức thư màu trắng là sao? Cũng là cho tôi hả? Có thể mở ra không?”
“Không được mở, đó là bức thư nhờ anh đưa cho một người bạn ở New York.”
“Ồ, tôi làm sao đưa cho anh ta chứ?”
“Tôi có viết tên và số điện thoại của anh ấy ở mặt sau bức thư, sau khi anh tới nơi thì gọi điện cho anh ấy là được.”
“Ok.” Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên có cảm giác bị lợi dụng mãnh liệt, hình như nhờ anh ta đưa thư là thật, về phần mấy quyển sách kia…chẳng qua là người nào đó đang muốn vứt bỏ bộ sách kia thôi.
“Như vậy…” Thế Phân hơi buồn nói, “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
“Cám ơn.”
“Người nên cám ơn là tôi… Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Ngay lúc anh ta định cúp máy, trong ống nghe lại truyền đến tiếng của Thế Phân: “A lô, a lô, bác sĩ?”
“Hở?”
“Anh sẽ trở về chứ?” Âm thanh của cô hơi chần chừ.
“…Ừm.” Tưởng Bách Liệt dịu dàng cười nói.
“Vậy là tốt rồi…” Cô cũng cười.
“Viên Thế Phân! Em làm gì ở trong đó hả?!” Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Viên Tổ Vân, khẩu khí bực bội.
“Tôi phải cúp máy đây, nếu anh trở về nhất định phải gọi cho tôi, nhớ đó…” Cô hình như bỗng thay đổi chủ ý, “Cho dù không trở lại…có rảnh cũng nhớ gọi cho tôi…được không?”
“Được.” Tưởng Bách Liệt gật đầu.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Ngày cuối cùng của Tháng năm, Thế Phân mang theo một bó hoa bách hợp trắng, một mình lái xe đi. Cô muốn đến nghĩa trang của em gái. Tuần trước, mẹ đã đến nơi quản lý nghĩa trang làm thủ tục, sửa tên trên mộ bia thành “Viên Thế Vân”. Hôm trước chỗ quản lý gọi điện đến báo rằng đã sửa xong, mời người nhà đến xem, vì thế cô xin nghỉ một ngày, đến thăm em gái.
So với tiết thanh minh, lúc này nghĩa trang có chút hiu quạnh, nhân viên đưa cô đến trước mộ bia, hỏi cô chữ khắc trên đó đúng không, cô gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.
Nhân viên đi rồi, cô ngồi xổm xuống, đặt hoa trước mộ bia, hai tay chắp lại, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Trên tấm bia đá vẫn không có tấm ảnh của Thế Vân, từ trong ba lô cô lấy ra một khung hình tinh xảo, trong khung hình có một tấm ảnh cùng với một bức thư gửi cho Thế Vân.
Thế Vân thân yêu:
Em khỏe chứ?
Chị tốt lắm.
Nghe được câu trả lời của chị như vậy, em có yên tâm không?
Biến cố của bảy năm trước vốn dĩ nên mang chị đi, nhưng cuối cùng người rời khỏi mọi người lại là em. Chuyện này đã mang đến không biết bao nhiêu đau khổ cho mọi người, người thân và bạn bè của chúng ta đã rất nỗ lực mới dần dần thoát khỏi đau thương.
Người đau đớn nhất đương nhiên là chị, bởi vì chị vốn nên rời khỏi thế giới này!
Khi chị phát hiện mọi người vui mừng vì em “còn sống”, chị ích kỷ yếu đuối, cho dù làm thế nào cũng không thể nói sự thật với mọi người —— vì thế chị biến thành “em”, chị muốn chuộc tội, muốn thay em sống sót, thay em đi hết con đường của đời người mà em không thể đi.
Vì thế chị đi London, học chuyên ngành em thích nhất. Chị dùng tên em