
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1552 lượt.
ch.
“Tiên sinh, mời anh lấy tay mình ra, cám ơn.”
Thế Phân giật mình, âm thanh ở phía sau cô truyền đến, mang theo tức giận và bất an, nhưng vẫn làm ra vẻ rất bình tĩnh —— đó là âm thanh của Viên Tổ Vân.
Tưởng Bách Liệt không lau nước mắt cho cô nữa, chỉ là lặng lẽ rút tay về, nhìn thấy ánh mắt mang theo ngờ vực mãnh liệt của Viên Tổ Vân, anh ta lại chẳng có chút sợ hãi.
“Ưm…” Thế Phân đứng lên, nhìn hai người đàn ông trước mắt, nhất thời không biết nên giải thích ra sao.
hai người đàn ông trừng mắt nhau một lúc, Tưởng Bách Liệt như là chợt hiểu được mọi thứ, anh ta đeo ba lô đứng lên, nói với Thế Phân: “Tôi nghĩ tôi phải đi rồi, phần sau để lại cho cô nhé.”
“Tưởng…” Cô nhìn anh ta xin viện trợ, nhưng không nhận được lòng thương hại của anh ta.
Trước khi đi anh ta đột nhiên quay đầu, tươi cười khả ái, dùng giọng điệu ôn hòa mang theo chút tự kỷ của mọi khi: “Lúc tôi không ở đây, mỗi ngày nhớ tôi một lần là đủ rồi…Bye!”
Nói xong, Tưởng Bách Liệt xoay người đi ra ngoài, vừa vẫy tay vừa huýt sáo.
Oh! Thế Phân cắn răng —— người thật sự có tính cách xấu xa chính là anh ta đó!
Tại ngã tư của góc đường kia luôn có rất nhiều người đang chờ đợi, bởi vì khoảng cách thời gian giữa đèn xanh và đèn đỏ đặc biệt dài, nhưng trưa hôm nay lại chỉ có hai người đứng đó, là một đôi nam nữ.
Có lẽ bởi vì trời nóng, áo vest và cà vạt của người đàn ông vắt trên tay kéo của va ly, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt rộng mở lúc này trông có vẻ phờ phạc —— bởi vì chủ nhân của nó đang rất bực bội, bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên ngột ngạt, lửa giận dường như chạm vào là nổ ngay.
Thế Phân cúi đầu đi theo phía sau anh, nhìn thấy anh dừng bước, thế là cô đứng cách anh hai bước, dáng vẻ chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Sau khi Tưởng Bách Liệt tự nhiên phóng khoáng rời khỏi, Viên Tổ Vân trừng mắt nhìn cô thật lâu, sau đó không nói lời nào kéo va ly đi ra ngoài, cô vội vàng tính tiền rồi đuổi theo, nhưng anh chẳng nói câu nào, chỉ là bước nhanh về phía trước.
Trong quán ăn chắc là đang xôn xao, chỉ đến ăn bữa cơm cũng có thể xem được một màn diễn đặc sắc như vậy: cô gái khóc, chàng trai tự nhiên rời đi, còn có một…ác ma gần như bùng nổ? Có lẽ mỗi người đều tự dệt một câu chuyện, sau đó hưng phấn tiếp tục suy diễn trong lòng, như vậy cũng không có gì xấu, nếu mọi người có thể tìm được niềm vui trong đó ——
“—— em có điều gì muốn giải thích với anh không?” Viên Tổ Vân bỗng nhiên ngắt ngang suy nghĩ của cô, như là không kiên nhẫn được nữa, anh xoay người hỏi cô.
Cô hết hồn lùi về sau một bước, mặc dù sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng cô biết anh đang tức giận, có lẽ giận dữ hơn bất cứ lúc nào.
Anh nhìn thấy bước chân cô thụt lùi, mặt mày càng nhăn nhó hơn.
Thế Phân suy nghĩ vài giây, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Ưm…anh đi công tác về rồi…”
Anh cười khổ tự giễu: “Đúng vậy, anh đã trở về, hơn nữa xe taxi trùng hợp đụng trúng người tại giao lộ trước quán ăn, anh phải bước xuống, kéo hành lý đi, mới đi vài bước thì nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như vậy… Nếu anh không trở lại, người đàn ông kia sẽ không đơn giản sờ mặt em đâu nhỉ?”
Anh rất tức giận, giọng nói tràn đầy ngờ vực, nhưng không biết tại sao, cô không trách anh, một chút cũng không, cho dù trong lời nói của anh chẳng hề có chút tin tưởng cô, nhưng cô chỉ muốn cười.
Cô mím môi, nếu bây giờ cười, có lẽ cô sẽ chết không đẹp ——
“Anh ta là bác sĩ tâm lý của em.” Cô dùng giọng điệu thoải mái ngay cả bản thân cũng không ngờ.
“…” Anh hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, tuy rằng mặt mày vẫn nhíu chặt, nhưng hình như đang đợi cô nói tiếp.
“Một năm trước, khi em cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, em bắt đầu tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý, anh ta là một người rất tốt, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chỗ anh ta.”
“Rất tốt?” Anh nhướng mày, “Kể cả sờ mặt em sao?”
“Đừng như vậy,” cô tiến lên hai bước, đứng trước mặt anh, “Em nghĩ anh ta thỉnh thoảng cũng thích trò đùa dai giống như anh, nhưng anh ta thật là người tốt, nếu không có anh ta, có lẽ anh sẽ không thể nào nhìn thấy em của hiện tại.”
“…”
“Có lẽ em vẫn còn vùng vẫy trong nỗi đau của mình, muốn tìm một lối ra nhưng lại cam chịu bỏ cuộc.” Cô nhìn ánh mắt anh, sắc mặt bình thản.
“Tại sao không nói cho anh biết…” Lông mày anh giãn ra, trong mắt chứa đựng nỗi đau không thể che giấu.
“Bởi vì anh cũng là một trong những nguyên nhân đau khổ của em mà.”
“…” Anh hiển nhiên hơi kinh ngạc.
Cô mỉm cười: “Một năm trước em gặp lại anh, em tưởng rằng dùng nhiều thời gian như vậy em sẽ biến mình thành Thế Vân, nhưng lúc nhìn thấy anh, em lại phát hiện mình rất muốn đi qua hôn anh, em rất sợ hãi, lúc ấy em vô cùng sợ hãi.”
“Nhưng em nên làm thế, bởi vì em không phải Thế Vân, em là Thế Phân ——”
“—— đúng vậy, em biết, nhưng em không thể. Bởi vì trong lòng em còn mang theo rất nhiều rất nhiều áy náy, em một lòng muốn chuộc tội, dùng cách của mình để chuộc tội.”
“…”
“Tuy nhiên em dần dần phát hiện mình đã sai rồi, đó là một sai lầm rất đáng sợ,