Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
i cũng chỉ như người qua đường giáp không quá một lần xuất hiện chính diện trước ống kính.
Tôi không nhận ra tâm tình trong lòng tôi là đau khổ, lý trí không ngừng nắc nhở, hãy cách xa tình yêu ra, dung lời của Tống Minh Thành mà nói chính là, lòng người quá phức tạp, không cần phải giống các nhà triết học phân tích bản thân một cách tỉ mỉ, đã là con người thì làm sao có thể làm cho bản thân không có một chút tình cảm nào, yêu ghét rõ rang hay không chẳng qua cũng chỉ là một từ ngữ đơn giản mà thôi. Lúc cần thiết, con người cũng nên thỏa hiệp với chính mình, không cần phải sống quá lý trí.
Thật ra thì tôi luôn cảm thấy khi Tống Minh Thành tỏ ra nghiêm túc rất giống với Sokrates, mặc dù cuối cùng Sokrates bị kết án tử hình, nhưng những lời ông nói quả thật rất đạo lý. (Sokrates hay Socrates là một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thấy về truy vấn, được coi như người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại – Theo Wikipedia)
Nhưng biện pháp tôi nghĩ ra lúc ấy thực ra cũng rất ngu xuẩn, chờ đến khi tôi làm tiệc sinh nhật, mời Hàn Tiềm tới, sau đó đùa giỡn anh đến sống không bằng chết, chỉ muốn tự kết liễu mình. Căn bản không nghĩ tới Tống ba cười còn có biện pháp càng ác độc càng xảo quyệt hơn. Có thể suy ra lúc đó tôi quả thật còn là một thanh niên thuần khiết như hoa.
Trong lòng có trăm mối tơ vò như thế, trên mặt tôi vẫn còn giữ được nét lương thiện, thật thà. Cho nên Tống Minh Thành căn bản không nhìn ra tâm tình đang dậy sóng của tôi, còn cười hì hì hỏi tôi chơi có vui hay không?
Tôi ngọt ngào trả lời anh ta một câu: “Cám ơn Tống nhị thiếu gia đã đưa tôi đến đây, tối nay Miên Miên chơi rất vui. Đời này chưa từng vui vẻ như vậy!”
Tống Minh Thành vừa nghe qua ngữ khí của tôi, quả nhiên rung mình một cái, sán lại nịnh nọt: “Sao vậy? Tôi cũng không phải có ý định đến xem trò hay của cô và Hàn Tiềm mà mới chạy đến đây, không phải là tôi có ý tốt muốn hòa giải hai người sao? A, nhưng mới vừa rồi khi đến đây không có ai bàn tán về nụ hôn kích tình vừa rồi của hai người nhá…”
Tôi lườm Tống nhị thiếu gia một cái cháy mặt: “Căn băn là không hề có chuyện đó, sao có thể bắt gió bắt bóng (Là lời đồn không có tính xác thực, không có căn cứ) như thế được. Tôi mệt rồi, muốn về, anh phải chở tôi về đó.”
Tôi đứng lên, tiến lên phía trước mấy bước, lúc này Tống Minh Thành mới phát hiện tôi không lái xe tới, nói qua nói lại hóa ra là vừa rồi đem đá tự đập vào chân mình, bộ dạng trông thật chướng tai gai mắt. Tôi vốn đang chuẩn bị hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang, tiêu sái bước qua cửa lớn của Hàn gia.
“A, anh! Anh, em ở chỗ này, Đại Miên bị đau chân, có chuyện gì vậy anh? Em phải đưa cô ấy về. Vâng, anh cùng về ạ, được, chúng em ở quầy ba bên cạnh sàn nhảy. Anh tới nhanh lên nhé!”
Quả nhiên chỉ một lát sau, Tống Minh Thành liền khoa trương báo cáo Tống ba cười sẽ tới đây. Mà tôi đứng lên như vậy, rõ rang lập tức trở thành mục tiêu, Hàn Tiềm cũng nhìn thấy tôi, lúc này cũng hướng phía bên này bước tới.
Tôi suy nghĩ nhanh trong đầu, rồi co một chân nhảy nhảy, vịn vào bả vai Tống Minh Thành: “Anh của anh và Hàn Tiềm, nếu như giao đấu, anh nói xem ai mạnh hơn?”
Tống Minh Thành nhìn hai người đan ông đang đi tới từ hai hướng ngược nhau, sờ sờ cằm: “Bánh xe số phận cuối cùng cũng chuyển động, ngôi sao sáu cánh (còn được gọi là ngôi sao David – Ấn triện Solomon) rồi sẽ phải giao hội.” Sau đó anh ta quay đầu nhìn tôi, cười cười đầy thâm ý: “Nếu xét theo góc độ lý trí thì tôi hẳn phải ủng hộ anh tôi, đáng tiếc theo lương tâm mà nói, tôi thật hi vọng đây sẽ là một câu chuyện lưỡng bại câu thương (chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả), đầy máu và nước mắt, cảm động và ưu thương.
Quả nhiên, Tống Minh Nguyên vừa đến gần, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi sắc mặt lập tức đen lại: “Tốt xấu gì cũng là người do Tống gia chúng tôi đưa đến, thế mà Hàn Tiềm lại tiếp đãi không chu đáo gì cả.”
Lúc anh ta nói những lời này Hàn Tiềm cách chúng tôi có mấy bước, không thể nào không nghe thấy, lời này chính là nói cho anh nghe.
Tống Minh Nguyên có khả năng điều chỉnh tâm tình rất tốt, là một người lãnh đạo giỏi, tôi là do Tống Minh Thành đưa tới, đây chính là có dính dáng quan hệ với Tống gia, Hàn Tiềm tiếp đãi tôi không nhiệt tình, không phải là không cho tôi chút mặt mũi, mà là đã đắc tôi Tống gia phía sau tôi. Vì vậy, từ mâu thuẫn nội bộ trong quần chúng nhân dân mà đã thăng cấp tành mâu thuẫn dân tộc rồi.
Đây chính là vấn đề lớn không thể tha thứ được!
Tôi thấy Hàn Tiềm cũng không giải thích gì với Tống Minh Nguyên hay là có dấu hiệu mềm mỏng, ngược lại từ tốn mặc chiếc áo vest màu trắng trên tay vào, đưa mắt nhìn tôi, đám tóc trước trán cũng ướt một tầng sương đêm. Khoảng cách giữa tôi và Hàn Tiềm cũng không xa, nhưng cái nhìn của anh lại khiến cho tôi có một loại ảo giác, như là cách thiên sơn vạn thủy (giống câu cách trăm sông nghìn núi), xuyên qua một tốp người nhìn qua, rất giống ngàn