Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
ai mối quan hệ thật của mình nên tớ không biết nên thay đổi thế nào? Các bạn có thể cho tớ ý kiến được không? Với mong muốn giữ cho hình tượng anh Hàn Tiềm được trong sáng, thuần khiết, kiên định, không lay chuyển được và không có những hành động lưu manh, tác giả đã sửa một đoạn rất ngắn chương 25 và viết lại hoàn toàn chương 26, chuyển chương 26 cũ (khá hot ^_^ ) thành ngoại truyện. Vì vậy, tớ quyết định làm theo bản đã sửa đổi của tác giả.Các ngoại truyện, tác giả viết xen kẽ vào các chương chính truyện nhưng tớ thấy nó không ảnh hưởng tới diễn biến và mạch truyện nên tớ sẽ làm các ngoại truyện sau khi hoàn thành chính chuyện.
Trời nắng hạn gặp mưa, một giọt. Tha hương gặp bạn cũ, chủ nợ
A Quang cầm một tập báo ném xuống trước mặt tôi.
“Giải thích!”
Tôi liếc nhìn ảnh chụp màu sắc rực rỡ của tôi và Lý Khải Duệ, còn có tiêu đề vô cùng bắt mắt “ Chủ đề tân binh Thẩm Miên ném tú cầu, Lý Khải Duệ nhận hay không?”, nuốt nước bọt, “Có một loại người, vừa sinh ra đã định trước có số phận có một không hai! Cô ấy được giao sứ mệnh mà người khác không thể nào tưởng tượng được! Cô ấy đứng trên đỉnh cao của thời đại, nơi đầu sóng ngọn gió, dùng đôi vai gầy yếu để chống đỡ sức nặng của dư luận! Cô ấy có thể phải đối đầu với toàn bộ giới truyền thông, lại vẫn có thể ‘Hoành mi lãnh đối thiên phu chi; Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu’ (Trích thơ Lỗ Tấn, dịch là: Trơn mắt xem khinh nghìn lực sĩ; Cúi đầu làm ngựa các nhi đông. Ở đây chỉ quyết không khuất phục trước kẻ mạnh, trước khó khăn gian khổ; nhưng cam chịu phục tùng một người). Có thể cô ấy đã định trước sẽ cô độc, có thể sẽ không được thấu hiểu…”
A Quang giận giữ cắt ngang: “F**k!”
Lúc này anh ta rút từ trong cặp ra một đống tạp chí đủ loại màu sắc, anh ta vỗ vỗ chiếc cặp căng phồng, trợn mắt hỏi: “Cô nghe ra mùi vị gì chưa?”
“Được rồi, vậy em đành hi sinh nhân sắc vậy! Dư luận đều nói em câu hồn đoạt phách (tức bị hút hồn, tâm trí bị cướp đoạt) thiếu chút nữa tóm được Hàn Tiềm.”
A Quang lườm tôi một cái cháy mặt: “Nói nhảm, Hàn Tiềm có thể coi trọng cô sao? Tôi ở trong giới nhiều năm như vậy, anh ta cho tới bây giờ đều nói năng thận trọng, cho dù người ta có lấy lòng cỡ nào cũng không thành công. Anh ta có tiền lại đẹp trai, không ít nữ minh tinh có suy nghĩ muốn tiếp cận anh ta, hiện tại không phải đều bỏ cuộc rồi sao.” Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vỗ vỗ đầu tôi: “Cô cùng đừng vì bên ngoài giới truyền thông ghép cô với anh ta, thậm chí Hàn Lam Lam Lam cũng cho là như thế liền tự mình đa tình cho rằng anh ta thật lòng coi trọng cô. Thái độ làm người của anh ta vẫn như thế, một năm trước tôi có dẫn một người mới tham gia vào bộ phim《 Áo Rồng 》(một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ) mà anh ta đầu tư đến gặp anh ta, anh ta dò hỏi cặn kẽ, trước khi gọi món ăn còn tỉ mỉ hỏi qua có bị dị ứng món nào không. Nửa năm sau gặp mặt, anh ta vẫn còn nhớ tôi không ăn cần tây, người mới tôi dẫn đến không ăn cà rốt.”
Trong tuần bộ câu chuyện, A Quan một mực tin tưởng quan hệ giữa tôi và Hàn Tiềm rất trong sáng, thuần khiết, nguyên nhân chủ yếu khiến Hàn Tiềm xem trọng anh ta và không xem trọng tôi là giống nhau. Lần chân bị thương phải tá túc ở Hàn gia đó, A Quang biết. Trí nhớ của Hàn Tiềm tốt như vậy, trong thời gian ngắn thực sự không thể dễ dàng quên căn bệnh máu khó đông kỳ quặc của tôi. Lúc gần đi, anh ta còn không quên tiếp tục cảnh cáo tôi.
“Khi gặp Hàn Tiềm thì đừng có làm những hành động chọc cười, làm nũng, tránh nặng tìm nhẹ gì đó, nói thẳng ý định tới làm gì là được, tỏ ra là người chính trực. Nhưng phải chắt lọc từ ngữ, tràn đầy chân thành, dù sao anh ta cũng không cùng tầng lớp với chúng ta.”
Tôi mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Những từ ngữ mạnh mẽ, phiến diện lúc này đều không có tác dụng, đều vô nghĩa.
Đến khi tới trước cửa nhà, tôi mới gọi cho Hàn Tiềm: “Hàn tiên sinh, anh có ở nhà không?”
Hàn Tiềm lời ít mà ý nhiều: “Có, có chuyện gì?”
“Em muốn gặp anh một lát, nói với anh chuyện này.”
Hàn Tiềm im lặng một lúc: “Được, tôi đang ở phòng tranh, em đến đây đi.”
Quản gia chỉ đường cho tôi, tôi liền nghênh ngang đi theo ông ấy vào sâu trong nhà Hàn Tiềm. đi qua hành lang treo đầy tranh vẽ, trước đại sảnh cũng treo rất nhiều phác họa, thủ phát tương đối đẹp, đường cong của tĩnh vật tự nhiên lưu loát, đánh bóng cũng rất đẹp. Không phải là danh gia, bên trong phòng được thiết kế rất đẹp, cảm giác về tổng thể rất tốt.
Bạn đã nhớ được tên website này chưa? (Thích Truyện...)
Một buổi chiều như vậy, thật sự là quá tổn hại tinh thần
Tên chương gốc là: “Ai nói tôi không chịu nhận lỗi? Tôi nhận! Tôi nhận!” nhưng tớ thấy không liên quan gì tới nội dung của chương cả nên mạn phép đổi tên chương.
“Thẩm Miên, việc cô làm lần này chắc chắn rất có lợi cho việc tuyên truyền phim, nhưng cô chắc chắn sẽ là người chịu áp lực nhiều nhất.”
Những hình ảnh của tôi và Lý Khải Duệ đi dạo phố đêm đó quả nhiên đã lên trang