
Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1043 lượt.
t vọng. Những công tử con nhà thế gia này có thể cùng các minh tinh hư tình giả ý nhưng trong thâm tâm lại không hề tôn trọng. Quả thực tôi cũng thấy hai vị này không có ý muốn cưới một cô nàng trong giới trí về làm vợ. Nếu may mắn thì tôi có thể đi nhờ ai đó về thành phố hoặc là phải ở lại bãi đỗ xe này một đêm.
Tôi lắc đầu yếu ớt: “Cũng không hẳn, chỉ là chức năng đông máu so với người bình thường kém hơn một chút. Gần đấy có bệnh viện nào không?” Nói xong tôi mới thấy có chút không thích hợp. Dù sao tôi cũng coi như là minh tinh, rạng sáng được Hàn Tiềm đưa đến bệnh viên, chân lại chảy máu không ngừng, nói không chừng ngày mai có tin hạ thân tôi chảy máu, khả năng là bị lưu sản.
Hàn Tiềm dường như cũng cân nhắc đến khả năng này. Trước kia, anh đã từng đối phó với những thủ đoạn của tôi, cuối cùng vẫn là không tìm được bất cứ scandal tình ái nào, sao có thể vì tôi mà chủ động gặp nguy hiểm, chỉ thấy tay lái của anh chuyển một cái.
Tuy nhiên mười phút sau xuất hiện trước mắt tôi không phải một phòng khám tồi tàn, rách nát mà là một ngôi biệt thự rất lớn! Hàn Tiềm gọi điện thoại, một người bảo vệ từ trong đi ra, nhanh nhẹn đỡ Tống Minh Thành từ trong xe ra ngoài.
“Đưa Tống thiếu gia vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, bảo vú Trương sáng mai lầm trà giải rượu.” Người thanh niên rất cung khính gật đầu nhận lệnh, lúc sắp đi còn cố ý lắc mắt nhìn tôi thêm một cái.
“Bác sĩ Lý, anh ngủ chưa? Phải, phải, làm phiền anh. Ở đây có một bệnh nhân, đông máu có chút vấn đề, có thể làm phiền anh đến xem một chuyến không? Được, vậy anh trực tiếp đến phòng khách đi!”
Tôi theo Hàn Tiềm vào trong phòng khách, trang trí đơn giản, gọn gàng, rõ ràng thể hiện phong cách thiết kế ưa thích của một người đàn ông độc thân. So với phong cách bày trí đơn giản này, ngược lại tôi lại thích phong cách ài trí xa hoa, sang trọng của Tống gia hơn.
Hàn Tiềm về đến nhà liền kéo cà vạt xuống, cởi hai cúc áo trước ngực, lộ ra một khoảng ngực khỏe mạnh.
“Anh đưa tôi về nhà không sợ tôi chụp cái gì sao? Anh biết trước kia tôi làm paparazzi mà.” Không hiểu tại sao, có thể là do ngọn đèn màu cam ấm áp trong phòng khách, đường nét của Hàn Tiềm cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, không hề bộc lộ tài năng, tôi cũng chẳng phải sợ anh. Tôi nghĩ, hiện tại tôi cũng không có gì phải sợ, bởi vì thời khắc tôi chật vật nhất, mất tôn nghiêm nhất anh cũng nhìn thấy cả rồi. Hình như mỗi lần gặp Hàn Tiềm cũng không thể tốt được ấy, nếu như dựa theo lập luận “ kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua”, tôi thật không biết kiếp trước tôi đã trợn mắt nhìn anh bao nhiêu lần nữa.
“Cô sẽ không làm”, Hàn Tiềm dừng lại động tác đang rót nước, “Đã bước vào showbiz, người nào chẳng có chút bí mật bị người khác nắm trong tay.” Hắn uống một ngụm nước, mấp máy đôi môi xinh đẹp: “ví dụ như, người phía sau cô, cô dựa vào địa vị nào.”
Tôi hừ một tiếng: “Đáng tiếc, Hàn thiếu anh không biết thế lực đứng sau tôi, hơn nữa anh không biết, tôi cũng có thể chụp một tấm ảnh anh và tôi tối nay ở cũng nhau trong một căn phòng sau đó sáng tác một vài tình tiết sao.”
Hàn Tiềm nở nụ cười: “Đúng là tôi không biết, nhưng theo như tôi thấy Thẩm tiểu thư và Tống nhị thiếu gia có quan hệ không đơn giản chút nào, cô không nói tôi không thể hỏi Tống nhị thiếu gia sao. Lại nói, nếu Tống nhị thiếu gia không nói, tôi còn có thể hai bác Tống một chút. Hình như họ không quá thích con trai mình có giao tình đặc biệt với nữ minh tinh giới showbiz.”
Trong lòng tôi hừ lạnh, anh cho rằng Tống Minh Thành sẽ nói cho anh biết sao, anh cho rằng dùng Tống gia liền có thể áp chế tôi sao? Phía trên tôi có người, tôi có chỗ dựa, Hàn Tiềm chỉ biết điều này, nhưng không biết rốt cuộc tôi có quan hệ như thế nào với người đó.
Lúc này bác sĩ bước vào, chúng tôi không tiếp tục đề tài này nữa. Hàn Tiềm chuyện trò dăm ba câu với bác sĩ sau đó đi tắm. Xử lý mọi thứ ổn thỏa, trời đã gần sáng, có thể nghe thấy tiếng chim hót mơ hồ bên ngoài cửa sổ. Sau khi Hàn Tiềm trở lại xem vết thương trên đùi tôi đã được băng bó lại thấy cũng không còn sớm nữa, liền bố trí một phòng dành cho khách cạnh phòng Tống Minh Thành cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm những bức tranh trên vách tường trong phòng rồi chìm vào mộng đẹp. Hình như giữa mông lung nghe thấy một người đàn ông đang nhẹ giọng nói chuyện, giọng điệu ôn nhu lạnh như băng, anh ta nói, cô đã nhớ kỹ bài học này chưa? Đây chỉ là lễ ra mắt, lần sau…
Ai khiến chị rơi lệ, chị sẽ cho kẻ đó chày máu! Ít nhất phải đánh hắn chảy máu mũi!
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, tôi được quản gia Hàn gia gọi ra đại sảnh ăn sáng. Tôi cũng không mang theo mỹ phẩm bên người, đêm hôm qua cũng chỉ tẩy trang qua loa rồi rửa mặt, dù có trốn tránh thế nào thì cũng phải ra trận dù không có vũ trang. Để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình tuyệt đối là chuyện mà nữ minh tinh không muốn làm nhất. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, quay trái ba vòng,