pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: --> Tinh Hồng<!--

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.

tĩnh lặng, sợ rằng chỉ có tâm hồn ẩn sĩ mới thấy phù hợp, ít nhất cô thà chọn một căn hộ trong thành phố còn hơn.
Tất nhiên cô sẽ không nói những lời thật lòng kiểu như vậy với những người không có tình giao hảo gì lắm, chỉ đành cười nói: “Phong cảnh hồ ở khu vực này đúng là không còn lời nào để nói.”
Cao Tường không tiếp tục hỏi nữa, yêu cầu đi xem hầm rượu. Đây lại là nơi Cao Tường xem xét lĩ càng nhất. Anh ta kiểm tra cẩn thận điều hòa nhiệt độ và hệ thống chiếu sáng rồi chau mày hỏi: “Đây là thiết kế của ai vậy? Thiết kế hàm rượu có quá nhiều hoa văn, rõ ràng không chuyên nghiệp.”
Đại diện nhà đầu tư lần đầu nghe lời phê bình như vậy, có chút ngạc nhiên: “Nhà thiết kế trong này rất có danh tiếng, đã từng đoạt giải thưởng lớn, ông ta nói hầm rượu này là không gian thiết kế xa xỉ nhất từng làm, để bao nhiêu rượu cũng không đủ.”
“Không phải vấn đề về không gian, khu vực này thời tiết phức tạp, bốn mùa rõ rệt, đặc biệt là mùa hè dài, nhiệt độ rất cao, môi trường tự nhiên đơn thuần không có cách nào để giữ tính ổn định của rượu. Yêu cầu của thiết kế hầm rượu lại rất cao, đòi hỏi phải chống nước, trừ ẩm, giữ nhiệt, phải có chuyên môn sắp xếp lỗ thông hơi. Hầm rượu này dán giấy dán tường, trải sàn nhà, phân chia không gian quá tốn kém, lắp đặt thiết bị đẹp nhưng không thực tế, không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, e là phải tiến hành cải tạo.”
“Nếu ông Cao có thể chấp nhận giá của biệt thự này, chuyện cải tạo hầm rượu cũng dễ thương lượng thôi.”Giám đốc kinh doanh kịp thời nói.
“Tôi có thể đặt cọc trước, sau đó sẽ gọi luật sư đem yêu cầu đến kí hợp đồng cụ thể.”
Sau khi đến phòng kinh doanh quét thể giao tiền đặt cọc, Cao Tường lái xe đưa Vương Xán về tòa soạn, Vương Xán lúc này vẫn còn chút ngạc nhiên. Mặc dù hàng ngày giao lưu với nhiều người trong ngành giàu có, nhưng tận mắt nhìn thấy một người ném tiền mua biệt thứ giá trên trời mà lại tỏ ra rất ung dung, cô vẫn cảm thấy chóang váng.
“Cô Vương, cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian đưa tôi đi xem nhà.”
“Thậ ra tôi không giúp gì được cho anh, dù anh đến một mình, chỉ cần nói muốn xem căn biệt thự đó tổng giám đốc Hồ sẽ đích thân đưa anh tới, căn bản không cần tôi giới thiệu.”
Cao Tương cười: “Tôi là tuýp người cổ hủ, không thích tùy tiện đến, co người giới thiệu, mọi người biết nhau rồi thì tốt hơn.
“Nhưng tôi cũng chỉ biết anh mở công ty thương mại, còn không biết kinh doanh ngành gì mà vung tay hào phóng như thế?”
“Yên tâm đi, công ty tôi là công ty đại diện nhập khẩu rượu nho, tuyệt đối làm ăn chân chính hợp pháp. Đợi lần sau có thời gian mời cô Vương đến thưởng thức rượu.”
“Tôi không phải là có ý đố.” Vương Xán có chút khó xử với kiểu vòng vo của mình:
“Nhưng tôi muốn viết một đoạn tin tức tuyên bố căn biệt thự đó đã được bán thành công, anh Cao không có ý kiến chứ?”
“Chỉ cần không tiết lộ các tư liệu về tôi thì không sao cả. Tôi mua nó, cũng không có ý định ở đó, chỉ chuẩn bị thành lập một xưởng rượu kiểu câu lạc bộ.”
“Vậy anh Cao tạm thời không nhận lời phỏng vấn của bất kỳ đơn vị nào khác phải không?”
“Bên nhà đầu tư, tôi sẽ dặn bọn họ không truyền tin tức ra ngoài.”
Vương Xán không ngờ chỉ đơn thuần đưa đi xem nhà lại có thể tìm được nguồn tin độc quyền, luôn miệng nói cảm ơn. Cao Tường cảm thấy buồn cười: “Đúng là một cô bé, rất dễ vui vẻ.”
Vương Xán không hiểu quay sang nhìn Cao Tường, anh ta chỉ cười nói: “Lúc nãy đến đây, thấy cô ngồi ngần ngơ vân vê chai nước, bộ dạng đúng là đầy tâm sự. Tôi không tiện hỏi cô, buồn rầu trên cả đoạn đường đi, dỗ dành con gái không phải là sở trường của tôi.”
“Không có tâm sự gì đâu.” Vương Xán đỏ mặt: “Chắc do thời tiết nóng quá nên ỉu xìu thôi.”
Vương Xán trở về tòa soạn viết bài, tâm trạng không được vui bèn ra căng tin ăn tối. Cô ngồi đối diện với La Âm, La Âm bị viêm dạ dày mãn tính nên cũng không muốn ăn uống gì. Cô bồn chồn hỏi Vương Xán: “Cậu sao thế?”
“La Âm, nếu tớ nói tớ đã thất tình rồi, cậu có thông cảm với tới không?”
“Nhìn bộ mặt này của cậu đúng là gần giống thất tình. Cậu nói xem, nhanh như vậy Trần Hướng Viễn đã bị cậu đá rồi sao?”
“Tiếc là không phải như vậy.” Vương Xán có chút lưỡng lự, nói: “Thật ra, tối qua anh ấy vừa nói với tớ là “Anh yêu em”.
La Âm sững người, nhìn Vương Xán cười: “Sao cậu lại có bộ mặt thế này chứ? Rất giống với kiểu bị một người đàn ông không thích hợp lừa bịp vậy.”
“Tớ sợ câu “Anh yêu em” là sao chính tớ đi lừa. Quá … thiếu chân thực.”
“Lấy gì ra lừa? Thể xác hay tinh thần?” La Âm không nín được cười lớn.
Nhắc đến thể xác, Vương Xán không thể khống chế được cảm giác run rẩy, chỉ đành thờ dài.
“Nghe tớ nói, tớ gặp rất nhiều người đến tâm sự về quá khứ đâu khổ của họ, cũng nghe nhiều chuyện tình ly kỳ rồi, ba chữ thần kì đó không thể thốt ra từ một người không có ý nghĩ đó cae. Thế nên đừng dễ dàng nghi ngờ thành ý của người khác."
“Có lẽ, cách nhìn của tớ và anh ấy về ba từ này không giống nhau, có lẽ anh ấy chỉ muốn giảng hòa với tớ nên mới nói vậy thôi.”
“Vương Xán, anh