
Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
ấy tiếng còi xe, cô mới định thần lại, La Âm ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xe Fukang màu trắng thò đầu ra ngoài nói:
“Cậu không ngốc đấy chứ, đứng dưới cái biển quảng cáo mà còn cười mơ hồ.”
Lúc này Vương Xán mới để ý, cô đang đứng cạnh cột đèn đường, phía trên dán chằng chịt những quảng cáo trị liệu, chưa bệnh, thông báo tuyển dụng .. Cô đành gượng gạo giải thích: “Tớ đâu có cười, tớ chỉ dừng lại nghe điện thoại thôi mà.”
“Lên xe đi, tớ đưa cậu về một đoạn.”
Vương Xán thường tiện đường đi ké xé xe của họ, cũng đã quen với Trương Tân từ lâu nên không khách sáo nhảy lên xe và ca thánh: “Có một người đưa đón 24/24 thật tốt.”
Trương Tân cười: “Đây là đang khen anh hay chê anh đấy.”
“Tất nhiên là khen rồi! Em hâm mộ, em ghen tỵ, em thèm muốn, em ước ao.”
La Âm quay đầu nhìn, làm bộ thành khẩn: “Chỉ cần không nói tớ khoe khang hạnh phúc, tớ đã vô cùng cảm kích rồi.”
Vương Xán cười lớn: “Cậu thù dai, như thế không tốt, không tốt đâu.”
LỜI THỔ LỘ KHÔNG CHÂN THỰC
Đến ngày hẹn đi hát, Vương Xán về nhà ăn cơm tối, cô nhốt mình trong phòng thay quần áo, vất vả vật lộn một hồi lâu mới quyết định mặc chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt hở vai kèm áo khoác lửng màu trắng. Khi cô trang điểm xong bước ra ngoài, bố mẹ đang xem phim liền quay ra nhìn, cô xoay một vòng, để chiếc váy xòe rộng: “Thế nào ạ?”
Ông Vương Thao xưa nay luôn tự tin trước tài mạo của con gái, cảm thấy dù cô có khoác bao tải cũng đẹp, liền cười tít mắt rồi gật đầu lia lịa. Bà Tiết Phượng Minh lại hơi chau mày: “Có phải chiếc váy hơi ngắn không, như thế có thiếu trang trọng không?”
Vương Xán cúi nhìn chiếc váy, rõ ràng là váy ở vịt rí cao hơn đầu gối hai centimet, không thể nói là ngắn được: “Không ngắn đâu ạ, hơn nữa con đi hắt karaoke chứ không phải đi kiểm duyệt, mặc trang trọng để làm gì chứ?”
“Con gái phải có phong thái của thục nữ, người khác mới tôn trọng tâm hồn bên trong được.”
“La Âm, cậu đúng là nhập vai nhanh lắm, trước đây cậu vốn không có chút hứng thú nào về nhà đất, đối với hôn nhân thì bi quan. Bây giờ tốt rồi, bắt đầu đi theo con đường hiền lương thục đức rối.”
Ngô Tĩnh bĩu môi: “Ai nói không phải chứ?”
“Đã đâm lao phải theo lao thôi, tớ đã nhận lời cầu hơn của Trương Tân thì tất nhiên phải có trách nhiệm với anh ấy. Với tương lai của bọn tớ, cái gì cần lo thì nhất định phải lo thôi.” La Âm dõng dạc lên tiếng mà chẳng chút áy náy.
“Vương Xán, cậu nhìn môi trường làm việc cua tớ xem. Một đồng nghiệp nam có vợ đang trong thời kỳ chờ sinh, cả ngày nói chuyện làm bố, thế cũng đủ đau đầu lắm rồi.” – Ngô Tĩnh đang nói về một phóng viên chuyên mục thổ lộ tình cảm khác là Mã Kiến Hoa, nói cô lại chỉ về phía La Âm nói tiếp: “Một đồng nghiệp nữ sắp kết hôn, cứ có thời gian rảnh là tâm sự chuyện cô đâu. Cũng nhờ tớ tố chất tâm lý tốt, với thân phận của một thanh niên căng tràn sức sống, trong một phòng làm việc trần đầy hooc–môn nữ giới, nghe họ khoe khoang một cách không có đạo đức về các loại hạnh phúc mà vẫn giữ được bình tĩnh. Tớ phải nói chuyện với chủ nhiệm về chuyện trợ cấp đặc biệt.”
Vương Xán bị chọc cho cười, La Âm cũng cười nói: “Triệu chứng của Mã Kiến Hoa nghiêm trọng hơn của tớ nhé, anh ta còn nói anh ta có phúc mang thai, những người mong có con nói chuyện với anh ta sẽ bị lây đấy.”
“Thế nên tớ mới tránh cái nhìn trực diện của Mã Kiến Hoa, hơn nữa còn nghiêm túc cảnh cáo anh ta, nếu muốn nói chuyện với tớ phải qua Internet, nếu không tớ sẽ coi anh ta là không khí.”
La Âm đang uống nước, buồn cười đến nỗi suýt phun ra ngoài, “Nói chuyện với tớ không sao đâu nhé, cùng lắm thì tớ chỉ lây truyện một chút tính khí đàn bà phiền phức thèm lấy chồng cho cậu thôi.”
Ngô Tĩnh xua xua tay: “Tớ mà thèm lấy chồng á? Cấm cậu không được ám thị tâm lý với tớ. Vương Xám, tớ khuyên cậu phải cố chịu đựng, hôm qua tớ vừa tiếp xác với một cô gái, thèm lấy chồng. Đáng sợ lắm! Giống như Hamlet đang do dự vấn đề “TO be or not to be” vậy. Thật khiến tớ muốn ngất!”
“Lúc nãy cậu đang viết bài đấy à?” La Âm hỏi Ngô Tĩnh “Thảo nào mà cái mặt cậu đau khổ như bị táo báo.”
“Đúng vậy, cuối cùng cũng xong rồi, nó làm tớ nội thương, tớ phải ra ngoài ăn gì đó để an ủi bản thân.” Ngô Tĩnh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi tắt máy tính.
Vương Xán quay sang La Âm tò mò hỏi: “ Rốt cuộc cô ấy phải đưa ra lựa chọn khó khăn gì?”
“Chỉ là cảm thấy bạn trai rất vô vị, ưu điểm không rõ ràng, không cuốn hút, lại còn là người nhu nhược, tiền đồ thì cô nhưng không phải là rộng mở cho lắm. Yêu nhau hơn sáu năm, tình yêu dường như biến thành tình thân, tiếp tục thì không cam lòng mà chia tay thig lại sợ đi qua thôn này không có cửa hàng khác, gặp gỡ người khác lại không thấy bằng anh này… Ôi, ôi … cô ấy mới có hai mươi bảy tuổi, nghĩ trước nghĩ sau thế mà không thấy mệt mỏi sao? Tớ đây đã ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lo lắng chuyện ấy. Tớ định quãng đời sau này trở thành Thánh đầu sĩ cũng không tùy tiện tìm bừa một người đàn ông, lẽ nào cấu tr