
Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1206 lượt.
úc thần kinh của tớ và cô ấy không giống nhau?”
“Chưa chắc đã là như vậy. Nếu không thì cô ấy không cần tìm đến cậu nhờ tư vấn nữa rồi!”
“Nhờ câu khen ngợi này của cậu, tớ có chút tự hào về nghề nghiệp của mình rồi đấy!” Ngô Tĩnh cười ha ha: “Hai cậu nói chuyện đi nhé, tớ đi trước đây.”
La Âm tiếp tục xem những hình ảnh trên máy tính: “Lòng tự hào nghề nghiệp của tớ đã được cậu kích thích rồi đấy! Hoan nghệnh đến với văn phòng của chị tri âm, cô có tâm tư gì muốn thổ lộ cùng chị tri âm nào?”
Vương Xán trợn mắt: “Này, cậu có nhớ anh chàng đẹp trai bị cậu khinh thường trong buổi công bố bộ sưu tập áo cưới ở khách sạn Shangrila không?”
La Âm suy nghĩ một lát: “Cậu nói đến lão Đới á? Anh ta là đối tác và cũng là bạn tốt của Trương Tân. Lúc đó cậu nói với tớ rằng anh ta rất giống một anh khóa trên cậu thầm thích hồi năm nhất đại học. Tớ nói cho cậu biết, cậu nhất định không được có ý gì với anh ta đâu nhé, anh ta nổi tiếng là sát thủ tình trường đấy.”
Vương Xán cười nói: “Cậu nghĩ đi đâu thế? Tình yêu đơn phương đầu tiên của tớ chỉ kéo dài có nữa học kỳ, may mà anh ta trông cũng đẹp trai nên tớ mới nhớ đến tận hôm nay. Đàn ông đẹp trai quá không phải là khẩu vị của tớ.”
La Âm làm điệu bộ như trút được gánh nặng trong lòng rồi cười nói: “ Vương Xán, thật không uổng công tớ yêu quý cậu, cậu quả là thông minh, biết nắm giữ kịp thời mà cũng biết buông tay đúng lúc, những người si tình ôm chặt mối tình đơn phương tớ thấy nhiều rôi. Thật là ngán ngẩm!”
“Cô gái dáng người cao cao, lúc đó nói chuyện với anh ta, mặc áo dây, có nước da khỏe mạnh, cậu còn nhớ không?”
“Thẩm Tiểu Na, tất nhiên là nhớ. Cô ấy là sinh viên khóa dưới của anh Đới ở học viện Mỹ thuật. Theo như cô ấy nói thì cô ấy đã thầm yêu anh Đới từ lâu rồi, tiếc là anh Đới không thiếu bạn gái, không đến lượt cô ấy. Từ nước ngoài về, cô ấy lại bám riết, ngày nào cũng chạy đến công ty của Trương Tân và anh Đới. Theo lời Trương Tân thì giờ đây đã có thêm một cái bàn ở văn phòng họ rồi. Cứ tình hình này, cô ấy phải chinh phục được lão Đới thì mới dừng lại. Tớ rất khâm phục cô ấy, con gái thời nay, đúng là rất dũng cảm.”
“Xí, cậu hơn tớ có vài tuổi, đừng có nói như mẹ tớ thế.” Vương Xán không thể không thừa nhận Thẩm Tiểu Na rất dũng cảm, thế nhưng sự dũng cảm này chẳng liên quan đến tuổi tác cả. Tuổi của cô và Thẩm Tiểu Na thật ra cũng sàn sàn nhau. Thế nhưng việc dũng cảm đứng trước mặt mọi người mà có thể lớn tiếng tuyên bố: “Tôi thất tình rôi!” thì làm sao mà cô làm được.
“Cậu hỏi cô ấy làm gì?”
Mặc dù vậy, trước mặt La Âm, Vương Xán vẫn có chút khó nói: ‘Cái đó .. à … Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn lớn lên cùng nhau.”
“Trần Hướng Viễn? Nói như vậy thì anh ta và Thẩm Tiểu Na là thanh mai trúc mã.”
“Đúng vậy!”
Vương Xán nhẹ nhàng nói, La Âm cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Cô quay người tiếp tục xem mấy bước ảnh: “Cậu xem này, người ta trang trí nhà thế này có phải là khủng khiếp lắm không?”
Vương Xán nhìn một tấm ảnh trên màn hình máy tính. Cô chạy tin tức bất động sản nên có chút hiểu biết về nội thất trang trí: “Cửa sổ hình vòng cung, màu chủ đạo trắng xanh, sofa hoa, tủ bếp bằng gỗ. Đây là phong cách đương thời của Địa Trung Hải, nhà vườn kết hợp.”
“Tớ thấy có chút không hài hòa lắm, tớ vẫn thích phong cách trang trí đơn giản tinh tế hơn.” La Âm lắc đầu tắt cửa sổ trang web, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Xán: “Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn có gian tình sao?”
Vương Xán giật mình, nhất thời không thốt thành lời: “Cậu .. cậu … cậu …”
La Âm nháy mắt cười: “Nếu không tại sao cậu lại quan tâm đến Thẩm Tiểu Na.”
“Đàn bà như cậu đúng là đáng sợ thật đấy!” Vương Xán đành cười theo: “Tớ khai, tớ khai hết là được chứ gì?”
Thật ra Vương Xán không bao giờ giữ bí mật với La Âm. La Âm phụ trách chuyên mục thổ lộ tình cảm nên đã nghe quá nhiều chuyện của người khác rồi, hơn nữa cũng chưa từng có hứng thú nói chuyện phiếm, như lời cô ấy nói thì: “Ngoài lúc bắt buộc phải viết bài ra, tất cả các bí mật đều được xóa sạch trong não bộ, nếu không sẽ chẳng thể sống nổi.”
Vương Xán nói xong quay sang phía La Âm. “Biểu hiện của Trần Hướng Viễn rất thản nhiên. Trước mặt tớ, anh ấy không ngại ngần tỏ ra quan tâm Thẩm Hiểu Na, anh ấy cũng ói rõ với tớ là Thẩm Tiểu Na dựa dẫm vào anh ấy như một người anh trai. Nếu tớ để bụng hoặc nghĩ nhiều quá thì có phải tớ là người hẹn hạ, đa nghi không?”
“Mối quan hệ anh nuôi em nuôi thật ra rất khó nói rõ ràng. Không loại trừ khả năng người ta chỉ là tình anh em trong sáng, cũng không thể khẳng định họ có tình cảm nam nữ. Nếu cậu để bụng thì trước tiên, đừng vội kiểm điểm bản thân.”
“Ánh mắt anh ấy nhìn Thẩm Tiểu Na rõ ràng rất trìu mến. Tớ không có anh trai, nếu anh trai nhìn em gái như vậy thì cũng không có gì là kỳ lạ.”
La Âm dường như có suy nghĩ gì đó trong đầu, nhưng lại không nói ra.”
Vương Xán có chút do dự: “Thẩm Tiểu Na từng du học bên Pháp, trong xe của Trần Hướng Viễn lại toàn mở nhạc Pháp. Thật ra anh ấy không phải là người thích nhạc đươn