
Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.
br>“Mẹ không gạt em, thì là cô giáo không giúp em!”
“. . . . . . Cô giáo không phải không giúp em, nhưng thời gian lên lớp sao có thể ăn đồ, lúc khai giảng cô giáo đã nói như thế nào . . . . . .”
“Cô giáo không cho em ăn chính là không giúp em, đều gạt người!” bụp bụp, tiếp tục đập bàn.
“Em ngồi xuống trước đã, ngồi xuống nghe cô giáo giảng bài trước, không được đập bàn. Các bạn không được cười, yên lặng. . . . . . yên lặng! Em ngồi xuống, không được vỗ nữa!”
Được, không được vỗ bàn liền giậm chân. Thùng thùng thùng! Đạp ầm ầm. Trong phòng học nổ tung, tiếng cười, tiếng kêu đập bàn, thanh âm giậm chân, làm cô giáo tức giận đến nỗi trong mắt bắn ra sóng điện.
Duỗi thẳng ngón tay hơi hơi phát run: “Đinh Nhất Nhất, em đứng ra phía sau cho cô mau!”
Đứng thì đứng, ai sợ ai ~~~ Nhất Nhất ngẩng đầu sải bước đi đến cuối phòng học, tư thái thật chuẩn mà đối diện vách tường đứng thẳng, sau đó theo thói quen tự nhiên dùng cái trán đụng tường. Một cái, hai cái, hai cái. . . . . .
“Em đang làm cái gì hả? Bảo em đứng vững!”
Tiếp tục đụng. Bảy cái, tám cái. . . . . . Mười một cái, mười hai cái. . . . . .
“Cô giáo đi rồi!” Gia Vũ vỗ tay kêu.
Nhất Nhất quay đầu lại, chỉ thấy trong phòng học tình cảnh hỗn loạn, cô giáo Dương đã không thấy bóng dáng. Đứng sau chủ nhiệm lớp cô giáo Trình phía sau vừa mới tiến vào văn phòng, bên cạnh có vài cô giáo bật cười: “A, đã gây ra gì rồi, nhanh như vậy đã bị gọi vào văn phòng giáo viên rồi sao.”
Nhất Nhất ở trong đại viện rất nổi danh, rất ít có người không biết này tiểu quỷ bướng bỉnh.
“Cô giáo Dương vừa tới, còn chưa biết đại danh Nhất Nhất đâu.”
Cô giáo Trình lắc đầu cười, xoay người bày ra khuôn mặt nghiêm nghị nhìn học sinh, “Em giỏi a, làm cho cô giáo khóc rồi, mau đi xin lỗi.”
Nhất Nhất di di cái mũi. “Em đói bụng, cô giáo Dương không cho em ăn.”
“Em còn viện lí do hử? Cô giáo đã dạy em thế nào, em hiện tại đã là học sinh tiểu học, phải biết giữ gìn kỉ cương trên lớp, không thể nói chuyện, không thể ăn uống, càng không thể đập bàn quấy rối, em nhìn xem em ở trong lớp tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào với các bạn a. . . . . .”
Nhất Nhất mím môi không nói chuyện, một bên nghe giáo huấn một bên đánh giá văn phòng, tròng mắt lăn lông lốc, lăn lông lốc di chuyển loạn, nhìn tới một nam sinh vừa tiến vào cửa trên tay cầm đống sách bài tập.
A ~~~~ oan gia ngõ hẹp. “Em chào Cô.” Oan gia lễ phép cúi đầu, được cô giáo mỉm cười gật đầu. “. . . . . . Đinh Nhất Nhất a, em xem bạn Thượng Quan Cẩn Ngôn kìa, ”
Cô giáo Trình lập tức hiện thân thuyết pháp, “Một đứa nhỏ ưu tú, lễ phép, thành tích học tập lại giỏi, hàng năm luôn xếp thứ nhất, hàng năm đều là học sinh ba tốt, làm chuyện gì từ trước tới nay đều rất quy củ, sao giống như em vậy nghịch ngợm gây sự, còn lôi kéo bạn gây ồn ào, học hỏi thêm Cẩn Ngôn biết không hả!”
Học sinh ưu tú đứng ở góc bàn bên cạnh, cặp mắt to không chớp nhìn qua. Nhất Nhất hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn cười hì hì : “Vâng, thưa cô, Em nhất định sẽ học tập ngày ngày nỗ lực vươn lên.”
“Em…đứa nhỏ này.” Biết nhiều lời vô dụng, cô giáo Trình mở trong ngăn kéo lấy ra một cái túi đóng gói đưa cho cô nhóc, “Mau nhét no bụng đi, về sau buổi sáng phải nhớ ăn no, nếu đói lả người, việc học tập phải làm sao?”
“Em không thích ăn cái này.” Cái bánh bích quy nhãn hiệu nào đây, còn không phải là loại kẹp nhân.
“Nha đầu kia ~~” Trình cô giáo không nề hà dí dí trán cô nhóc, “Không ăn thì quên đi, đi nói lời xin lỗi với cô giáo Dương ngay, phải thành tâm thành ý xin lỗi biết không?Nhanh chút đi.”
Cô giáo Dương tránh ở trong phòng nghỉ tận cùng hành lang, bởi vì bị năm nhất học sinh tiểu học làm cho tức phát khóc, ngượng ngùng về văn phòng.
Nhất Nhất đứng trước của đi lại vài vòng, quyệt miệng do dự không muốn đi vào.
“Đi xin lỗi cô giáo đi.”
“Không muốn. . . . . .”
Nghiêng đầu nhìn, thấy Cẩn Ngôn đứng ở phía sau, cầm trong tay một quả táo lớn đỏ rực.
“Cậu không thể yên lặng một lúc sao, cô giáo đều bị cậu làm cho tức phát khóc kìa.”
“Tớ không làm cô tức, là chính cô muốn khóc chứ.” Quả táo đã thành công gợi lên một chuỗi nước miếng, cô nhóc thử hỏi, “Cho tớ ?”
“Cậu đi xin lỗi cô giáo, tớ liền cho cậu ăn.”
“Nếu nói xin lỗi xong cậu không cho tớ thì sao?” Mới không dễ bị lừa a!
“Để tớ cắn trước một miếng đi.” Cẩn ngôn mím môi trừng liếc một cái, đưa quả táo đến. Cô nhóc răng rắc răng rắc cắn vài miếng to, bẹp bẹp miệng: “Giòn ~~~~ trong túi cậu còn có cái gì?”
“Sôcôla.” Hai cái móng vuốt lập tức vươn ra, Cẩn Ngôn dùng sức ôm chặt không chịu cho. “Cậu không đi xin lỗi cô giáo, đừng nghĩ đến ăn sôcôla.”
“Hừ, không ăn thì không ăn.”
“Không ăn quên đi, tớ giữ lại tự mình ăn.” Nói được thì làm được, bóc một miệng quăng vào miệng nhai sột soạt.
Lập trường Nhất Nhất có chút dao động. “ Giữ cho tớ một chút. . . . . .”
“Cậu đi xin lỗi cô giáo trước đi.”
“Cho tớ ăn một cái trước. . . . . .”
“Xin lỗi cô giáo trước.” Mắt thấy viên kẹo thứ hai như dê sắp bị đưa vô miệng cọp, lập t