
Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.
o sắc. Người vừa tắm rửa xong chính là sexy, làn da che phủ một tầng phấn hồng, tóc ướt sũng còn giỏ xuống, có một giọt nước chảy xuống theo phía nghiêng khuôn mặt, a, tiến áo áo ngủ không thấy nữa. . . . . . đầu óc cô nhóc choáng váng theo hướng giọt nước kia mò vào bên trong tìm kiếm. Trống ngực lập tức như lạc đi một nhịp. “Nhất Nhất?” Cổ họng Cẩn Ngôn khàn đặc.
“Tớ thích cậu ~~” Sờ lên làn da cảm giác thật thoải mái dễ chịu ~~~ vươn người lên tiến vào trong lòng hắn, kéo thấp đầu hắn xuống chủ động hôn lên đôi môi quyễn rũ kia.
“Uống nhiều rồi hả?” Hắn cúi đầu cười, đoạt lại quyền chủ động. Chất cồn kia chảy xuống bụng như giục giã đốt lên sự hưng phấn chưa từng biết đến, thân mình Nhất Nhất nóng lên hô hấp dồn dập, trong đầu thoáng hiện ra cái câu danh ngôn chí lý. Bá vương cái gì đó? Mặc kệ đi, chủ động ra tay trước mới là đạo lý cứng rắn. Bàn tay nhỏ bé men theo phía dưới áo ngủ đi vào bên trong, trên lớp da thịt bóng loáng kia nhéo hai cái.
“Đừng đùa. . . . . .” Hắn bắt được tay cô nhóc không cho cô nhóc động đậy. Cô nhóc không kiên nhẫn tránh thoát, hai bàn tay cùng nhau ra trận, nhất quyết kéo áo của hắn ra lộ ra nửa người trên trơn loáng, cười nham nhở một tay ôm sát cổ hắn vừa cắn vừa gặm, tay kia không an phận ở trước ngực hắn vừa nhéo vừa sờ.
“Đừng, nghịch tiếp tớ sẽ không dừng lại được đâu.” Cẩn Ngôn khẽ cắn vào khóe môi cô nhóc cảnh báo cho cô nhóc biết, nghe thấy nhịp đập tim mình như lôi sấm.
“Ai cho cậu ngừng. . . . . .” Vài từ ít ỏi đó trong nháy mắt đã đánh ngã con đê điều vừa mới vất vả được xây lên, không khí bốn phía đột nhiên trở nên nóng hầm hập. Hắn thở dốc, nhưng trận mưa hôn môi càng thêm dày đặc triền miên, hắn cẩn thận đặt Nhất nằm bằng phẳng ở trên sofa, ngón tay thon dài do dự mà dò thám tiến vào trong áo ngủ của cô nhóc. Âm thanh cúi đầu rên rỉ tràn ra bên môi, như đang cổ vũ động tác của hắn, hắn hôn càng sâu càng nồng nhiệt cởi bỏ cúc áo trước ngực cô nhóc, thân mình nằm phía dưới lại không có động tĩnh gì.
Ngất rồi? Cẩn Ngôn khẩn trương vỗ nhẹ mặt cô nhóc. “Nhất Nhất?” Không động tĩnh. “Cậu làm sao vậy Nhất Nhất!”
“. . . . . . Đáng ghét ~~” Hai chữ mơ mơ hồ hồ được văng ra, tên bợm nhậu kia xoay người phát ta tiếng ngáy rất nhỏ.
Thượng....cung...rồi...
Cô nhóc ngượng ngùng rồi. Buổi sáng buồn bực ở trong phòng không chịu rời giường, lề mề mè nheo hơn nửa giờ mới chịu ló đầu ra ăn bữa sáng, con ngươi quay tròn chuyển động tứ phía, gặp được tầm mắt của hắn lại cuống quýt né tránh qua một bên.
“Ăn từ từ, uống chút sữa đi.” Cẩn Ngôn cười đưa qua một ly sữa. Nhất Nhất bị miếng bánh bao mắc nghẹn ở cổ họng, ra sức đấm vào ngực để nó đi xuống, nghiêng mặt đi nhận lấy cốc sữa nốc một ngụm to, vẫn là không nhìn hắn.
“Nhất Nhất, tớ có việc muốn nói với cậu, ngày hôm qua. . . . . .”
“A …sao kì vậy ta, chưa tỉnh ngủ lại muốn ngủ nữa rồi ~~” Cô nhóc ngáp vài cái đặt đầu mình trên cánh tay giả bộ rất buồn ngủ.
Cẩn Ngôn nhịn cười bước đến để khuôn mặt mình đối diện với mặt Nhất Nhất. “Có nhìn thấy không?” Ngón tay hắn chỉ vào hai quầng thâm to tướng trên mắt hắn, “Tối hôm qua tớ hầu như một đêm không được ngủ, cậu uống say còn đá chăn. . . . . .”
“. . . . . .”
“Tớ muốn cho cậu đủ không gian tự do, cậu cứ tự do mà vui chơi bay nhảy.”
“. . . . . . Tôi có bạn gái sao?” Cẩn Ngôn ngửa đầu hỏi trời.
“Bạn gái cậu không phải là tớ sao.” Hừ, muốn để cô nhóc ghen? Đạo hạnh còn kém lắm! Còn tưởng rằng hắn khẩn trương như vậy là muốn thảo luận sự kiện mất mặt tối hôm qua, thì ra chính là nói cho cô nhóc biết hắn muốn cùng nữ đồng nghiệp đi công tác. Nói như vậy là sợ cô nhóc tức giận? Hắc hắc, cô nhóc sẽ tức giận cái gì chứ, làm sao có thể ngay chút tin tưởng hắn cũng không có. Nhất Nhất không nóng nảy, tự nhiên có người sốt ruột vì cô nhóc.
“Cẩn Ngôn cũng đã đi mấy ngày rồi, cậu cũng không gọi điện thoại điều tra chút?” Minh Nguyệt trên QQ thét chói tai, “Nhìn cái đức hạnh của cậu này, không chịu để tâm, bạn trai bị người ta bắt cóc rồi còn cười tươi như hoa vậy!”
“Ai có thể bắt hắn đi mất tớ liền theo họ người đó!”
“Cẩn Ngôn trở về bóp chết cậu.” Gia Vũ tức giận đến nỗi quăng người muốn đổi họ kia sang một bên, tự mình chiếm lấy vị trí ngồi xuống. “Minh Nguyệt cậu đừng để ý tới cậu ta, thứ đồ chơi này có bạn trai hay không cũng giống nhau cả thôi, ngày hôm qua cùng tớ lên phố ăn lẩu, Cẩn Ngôn gọi cho cậu ta muốn nói chuyện chút, kết quả chưa nói được nửa phút cậu ta đã cúp máy, sợ tớ ăn sạch hết đồ ăn. Tớ thấy, chỉ cần là đồ có thể ăn được đều quan trọng hơn Cẩn Ngôn.”
“Huhu, ” Minh Nguyệt bụm miệng khóc rống, “ Anh Cẩn Ngôn đáng thương của tớ~~~ cậu sao có thể đi tìm loại người yêu như vậy chứ ~~~”
“Đáng thương con khỉ mốc.” Nhất Nhất cúp mắt than thở, “Cùng với mỹ nữ ở trong một đô thị lãng mạn có cái gì đáng thương hả, uống chút rượu nghe chút saxophone, lại nhảy vài điệu, a ánh trăng mông lung a đàn chim mông lung. . . . . .”
“Mẹ nó.” Gia Vũ hận không thể một quyền đấm cô