
Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.
ị hắn nắm chặt, vờ hờn giận nói: “Vậy trước đây em không đẹp đúng không?”
“Sao có thể, trước đây em rất đẹp, bây giờ lại càng đẹp hơn.”
“Miệng lưỡi trơn tru.”
Lâm Hiểu quở trách khiến Bác Thần không nhịn được khóe miệng cong lên.
Quan hệ của Bác Thần rất tốt, đội ngũ đưa dâu cũng xếp một hàng dài.
Lâm Hiểu vừa phải tiếp khách lại vừa mời rượu, cả người có chút hồ đồ, người điều khiển chương trình bảo làm gì cũng chỉ biết ngơ ngác làm theo, hát mấy bài hát, chơi mấy trò chơi vô cùng mất thể diện, rõ ràng là giống y như tiệc cưới bình thường nhưng vì hôm nay mình là nhân vật chính nên cảm thấy mọi thứ đều giống như trong mộng.
Nhưng mà, cho dù có là “trong mộng” thì sau đó vẫn mệt mỏi muốn chết.
Mãi cho đến 11 giờ đêm, Lâm Hiểu với Bác Thần mới tiễn xong đoàn khách cuối cùng để trở về tân phòng bọn họ mới mua.
Lâm Hiểu mệt mỏi nằm rạp trên sô pha oán giận: “Đúng là hành hạ người ta mà…”
Bác Thần rót một cốc nước cho Lâm Hiểu, thấy miệng nhỏ của cô khẽ nhấp, hắn cười híp mắt nói: “Vợ ơi…”
Lâm Hiểu chậm rãi ngẩng đầu lên đáp, “Ừm…?”
“Mọi người đi hết rồi.” Bác Thần nói.
“Đúng vậy.” Lâm Hiểu nhìn hắn.
“Bây giờ sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn động phòng hoa chúc.” Bác Thần tiếp tục chậm rãi nói.
Lâm Hiểu biết ngay suy nghĩ của hắn, mặt đỏ ửng lên: “Còn đêm động phòng hoa chúc nào nữa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu đêm như vậy rồi.”
“Có bao nhiêu đêm đâu, mẹ anh siết chặt như thế, số lần được vận động cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Bác Thần nói rất nghiêm túc lại bày ra dáng vẻ vô cùng tiếc hận chỉ đổi lấy một cái phỉ nhổ của Lâm Hiểu.
Bác Thần hoàn toàn không thèm để tâm tiếp tục cọ xát vào người Lâm Hiểu, ôm cô rồi cắn lỗ tai cô, cảm thấy cả người cô run rẩy, hắn mới hài lòng nhỏ giọng cười: “Cuổi cùng thì chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại…ngay cả “mũ” cũng không cần nữa, ồ đúng rồi, em còn chưa hưởng qua cảm giác sung sướng khi không có “mũ” là như thế nào phải không?”
Lâm Hiểu cựa quậy một cái, trong đầu chợt liên tưởng đến hình ảnh kì dị trên, cô không nhịn được cắn môi đấm ngực hắn mấy cái: “Lưu manh! Sắc lang!”
Bác Thần nghiêm túc trình bày: “Anh cho rằng em thích anh như vậy.”
“Thối lắm!” Ngoài miệng Lâm Hiểu nói mấy lời thô tục nhưng vẻ mặt vẫn không nhịn được ngượng ngùng, mất tự nhiên.
Trong tình trạng cô nam quả nữ như bây giờ, dáng vẻ Lâm Hiểu lại quyến rũ như vậy, Bác Thần không nhịn được nuốt nước miếng. Tha cho XX của hắn đi, nó đã phải chịu đủ các loại phương pháp phòng tránh thai rồi!
Lúc này mà còn nhẫn nhịn nữ thì hắn khỏi làm đàn ông luôn, đang định cúi người gặm môi Lâm Hiểu, ai ngờ Lâm Hiểu nhanh chóng đưa tay che miệng hắn, lòng bàn tay mềm mại của cô chạm vào khiến nhịp tim hắn cũng nhanh hơn vài phần.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác không hiểu của Bác Thần, Lâm Hiểu dịu dàng quở trách: “Em còn chưa tháo trang sức, còn chưa tắm đâu. Anh gấp như vậy làm gì!”
Dứt lời, Lâm Hiểu liền bỏ tay xuống rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Tốc độ của cô thực sự khiến Bác Thần buồn bực.
Trong phòng tắm truyến đến tiếng nước chảy róc rách, Bác Thần đi qua đi lại ngoài cửa phòng tắm, sau đó phẫn nộ trở về phòng ngủ cởi tây trang và cà vạt ra.
Vì là tân phòng nên bên trong sắp đặt tràn đầy hỉ khí, chiếc giường lớn một thước tám trải đầy hạt dưa đỏ lên ga trải giường với chăn. Bác Thần nhìn chiếc giường rộng lớn này, trong đầu hiện lên hình ảnh làn da trắng mịn của Lâm Hiểu nổi bật trên giường, đẹp đến cực hạn. Suy nghĩ một lát, cổ họng Bác Thần đã khô rát, cả người nóng hầm hập.
Hắn ra khỏi phòng, nhìn phòng tắm một lúc lâu cũng chẳng truyền ra tiếng động nào, hắn nhíu mày, lại gần hỏi: “Lâm Hiểu, không sao chứ?”
Trong phòng tắm, Lâm Hiểu không ổn chút nào, người cô trần truồng, chính là kết quả của việc xúc động chạy vào phòng tắm không mang theo quần áo! Đúng là không có đầu óc!
Lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bác Thần, nhìn thấy khăn tắm cho cô dâu, sau đó chậm rãi xoay người đối mặt với cánh cửa, bất đắc dĩ nói: “Em không sao…chỉ là quên mang quần áo rồi…”
Bác Thần đứng ở cửa nói: “Được rồi, vậy anh đi lấy cho em.”
Ngoài dự đoán, giọng nói của Bác Thần lại bình thường đến mức kì lạ.
Lâm Hiểu không hiểu mình nên thở phảo nhẹ nhõm hay thất vọng đây, cô có chút căm tức nhìn cửa phòng tắm, giống như là làm như vậy có thể xuyên thấu qua cánh cửa mà trừng Bác Thần.
Chỉ một lát sau, Bác Thần đã đứng ở cửa nói vọng vào: “Cầm tới rồi, mở cửa đi.”
Cửa mới hé ra có 1 cm liền nghe thấy tiếng hét đầy kinh hãi của Lâm Hiểu, cô xấu hổ lên án: “Nào có người như anh!”
“Cùng nhau tắm chung, tiết kiệm thời gian!” Bác Thần ôm chặt cơ thể trần trụi của vợ trong tay, hai mắt híp lại nguy hiểm không khác gì sói đói, nhưng lại ghé vào bên tai Lâm Hiểu, giọng nói tràn ngập vui vẻ và từ tính: “Vợ ơi, anh nhớ em lắm, ngoan ngoãn nghe theo anh chút đi nào…”
Lâm Hiểu cứng đờ, cô cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của hắn, từng chút từng chút một liếm mút cần cổ cô. Hai chân cô không nhịn được mềm nhũn, lù