
Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
iêu thị dưới nhà mua loáng cái là xong.”
“Tỏi ở siêu thị không tốt đâu, tỏi ở đó để lâu đến nảy mầm rồi, mua ở chợ thì tốt hơn.”
“Không việc gì đâu, cháu mua tạm vậy.”
“Ăn vào bụng mình không nên qua loa.” Dì Lan lắc đầu, sau đó quay lại gọi to: “Tiểu Thần, đừng nằm trên giường nữa, ra đây cùng Lâm Hiểu đi chợ!”
“A, dì Lan không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Đứa nhỏ này, sao lại nói vậy, trước kia đã thế, hiện tại lại càng không cần phải khách khí.”
Lâm Hiểu bị lời nói của dì Lan làm cho cứng đờ, lại nhìn thấy một kẻ chỉ mặc quần đùi vẻ mặt khốn đốn đi ra.
Dì Lan nhìn thấy bộ mặt không có tinh thần của hắn thì nóng giận.
“Thằng nhóc này, tối hôm qua thức khuya, làm cái gì? Bây giờ lập tức thay quần áo cho mẹ, đi với Lâm Hiểu mua tỏi.”
Dì Lan hùng hùng hổ hổ làm Lâm Hiểu càng thêm xấu hổ, cũng may động tác của Bác Thần rất nhanh, rửa mặt xong, một mặt trả lời mẹ mình, một mặt kéo Lâm Hiểu ra ngoài luôn.
Cuối tháng sáu, 11 giờ trưa, nắng gắt, Lâm Hiểu nửa người trên mặc áo phông đơn giản, nửa người dưới là quần đùi, lâu lắm rồi cô không mặc như vậy ra khỏi nhà. Lâm Hiểu không được tự nhiên nhìn tên bên cạnh cũng cùng một dạng tùy tiện như vậy. Quần đùi – áo phông, phải thừa nhận phong cách ăn mặc của hai người quá hợp nhau.
Con phố này đã đi qua rất nhiều năm, nhớ hồi còn học tiểu học, cô học năm nhất, hắn đã năm thứ năm. Bởi dì Lan đặc biệt dặn dò, Bác Thần đều cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mỗi khi đi học hay tan học về. Ngày bé cô thích ăn vặt nhưng hai người còn bé nên không có tiền tiêu vặt. Anh Bác Thần rất khí phách, chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm gần đó đua xe, thắng thì được một đồng. Khi đó cô thường khẩn trương cầm lấy cặp sách của hắn, nhìn chằm chằm đường đua, xe cứ chạy rồi chạy, tròng mắt cứ chuyển theo. Đại đa số lần đua Bác Thần đều chiến thắng, mang cô đi mua đồ ăn vặt, ngẫu nhiên thua trận thì mất một cây bút máy, ngày sau thắng thì đòi lại được ngay. Lúc đó, trong lòng cô, Bác Thần tồn tại như một anh hùng.
Nhưng những ngày đó không được lâu, đến khi Bác Thần học xong sơ trung, chỉ còn một mình cô đi học. Đợi đến khi cô lên sơ trung, Bác Thần lại lên trung học; chờ cô lên trung học, Bác Thần đã học đại học rồi. Bởi vì ngày nghỉ, nhà hai người đều tổ chức đi chơi cùng nhau nên tình cảm của bọn họ dù không được thân thiết như trước nhưng vẫn rất tốt. Nhưng cho đến khi Bác Thần học đại học, một năm trừ tết âm lịch thì không khi nào hắn ở nhà; đợi đến lúc họ gặp lại nhau, giọng nói cử chỉ của hắn đã không còn là anh Bác Thần luôn cùng cô đi mua đồ ăn trong trí nhớ nữa rồi.
Lâm Hiểu nhìn râu mọc trên cằm hắn, giật giật môi, ánh mắt chăm chú.
Bác Thần nhìn thấy biểu cảm của cô ngay, vẫn lười nhác như trước nói: “Sao thế? Bị bộ râu của anh làm cho si mê rồi à?”
“Em đang nghĩ bộ râu lởm chởm của anh, vừa rồi có phải anh dùng nó để cọ chậu rửa mặt không?”
Bác Thần vò đầu cô, cắn răng nói:
“Em, cô nhóc này lời nói sao ác độc thế.”
“Chết tiệt! Không được làm rối tóc em.” Lâm Hiểu khó chịu hất tay hắn ra, hét to.
“Làm rối mới tốt, che khuất mặt em trông sẽ đẹp hơn.”
“Nha! Anh muốn chết rồi!”
Tức giận làm cho cảm xúc ảm đạm vừa rồi của Lâm Hiểu biến mất tiêu.
Đi được một lát, trong mắt Lâm Hiểu hiện ra một cửa hàng văn phòng phẩm, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Anh còn nhớ trường đua xe chứ?”
Lời nói của Lâm Hiểu nhanh chóng gợi lên trí nhớ quen thuộc của Bác Thần, những chuyện thời thơ ấu đều là những ký ức đẹp nhất, ánh mắt hắn ấm áp, thấp giọng cười khẽ: “Đương nhiên nhớ rõ, lúc đó em là nhóc quỷ thấy kẹo liền chảy nước miếng, đáng thương cho anh mỗi ngày vì thỏa mãn cái miệng hay khóc chỉ thích ăn kẹo này, dùng tính mạng làm tiền đặt cược cùng người khác liều mạng.”
“Tính mạng cái đầu anh! Không phải chỉ là chơi đua xe điều khiển sao? Có bắt anh lái xe bao giờ đâu?”
“Cho nên mới nói con gái như em vĩnh viễn cũng không hiểu tự tôn của con trai!”
“Thì ra tự tôn của con trai chỉ đáng một đồng tiền sao?”
“… Thấy một xu ba cái kẹo thì chảy nước miếng, quỷ thích khóc, em không có tư cách lên tiếng.”
“Anh nói bậy! Con mắt nào của anh nhìn thấy em chảy nước miếng.”
“…”
Cãi nhau vẫn tiếp tục nhưng so với bữa cơm công thức tuần trước, lần đi mua tỏi này càng kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Nhưng không biết sự thân thiết cùng dựa dẫm trong quá khứ còn tìm lại được hay không?
Ánh mặt trời vẫn gay gắt như trước, đôi nam nữ cùng một kiểu ăn mặc đang đấu khẩu làm cho ngã tư đường cổ xưa mà yên lặng này như đẹp hơn.
Lý Bác Thần, cái tên này luôn gợi cho người ta nghĩ đến một con người nhã nhặn có khí chất; mặc dù hắn không có những điều đó nhưng cũng phải thừa nhận tên của hắn đúng là gợi cho người khác nghĩ thế thật. Hắn không phải một người đàn ông giỏi cũng không phải một người có dã tâm làm cái gì đó lớn lao. Giống như nhiều thằng con trai khác, vô tâm vô tính, mỗi khi đi ngủ thì nhắc nhở bản thân “người tốt cả đời sẽ được bình an”,