Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

ẹ Lâm vui vẻ đón vào cửa nói: “Gọi Lan Tâm ra đây, ở điều hòa nhiều như vậy làm gì, ra ngoài này hóng mát là tốt rồi.”
Bác Thần lễ phép lại không mất đi vẻ thân thiết cười cười: “Mẹ cháu cũng định sang đây, bà còn đang dọn dẹp trong bếp, một lát nữa sẽ sang.”
Mẹ Lâm cười gật đầu, kéo Bác Thần vào trong nhà rồi gọi ba Lâm đang đeo kính lão xem báo: “Bạn già, mau vào cầm dao và thớt gỗ ra đi, chúng ta bổ dưa trước đợi mọi người đến.”
Lâm ba nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Bác Thần rồi mới chậm chạp bỏ báo xuống, vào trong bếp lấy dao.
Lâm Hiểu nhìn hắn, cảm thấy tên này giả vờ ngoan ngoãn trình độ cũng không phải thấp.
Dì Lan rất nhanh chóng đã tới đây còn có cả chú Lý, hai nhà cùng tụ tập một chỗ, nói chuyện không biết trời đất. Dì Lan và mẹ trò chuyện bát quái, ba Lâm với chú Lý thì bàn về các tin tức gần đây, không ai xen vào được.
Bởi sô pha không đủ chỗ nên Bác Thần và Lâm Hiểu đều ngồi dưới đất, hai người ở trước mặt phụ huynh hai nhà đều rất im lặng. Lâm Hiểu thuận miệng hỏi hắn vài chuyện công tác, Bác Thần khó khi nào trả lời rõ ràng như thế, ngay cả vấn đề chuyên môn cũng giải thích cặn kẽ.
Điều này làm Lâm Hiểu nhìn hắn vài lần, có chút khó hiểu.
Bác Thần giả vờ như không nhìn thấy sự nghi ngờ của Lâm Hiểu. Hắn không thể nói trước khi đến đây, mẹ hắn đã dặn dò vô số lần, khi nói chuyện phải lưu lại cho ba Lâm ấn tượng tốt, bằng không cuộc hôn nhân này mà không thành thì sẽ đuổi hắn ra ngoài tùy tiện tìm một cô gái lấy về sinh đứa cháu trai.
Tuy lúc đầu đối với quyết định chọn Lâm Hiểu của mẹ mình hắn không có ý kiến. Nhưng qua một khoảng thời gian thân thiết, hắn cảm thấy Lâm Hiểu so với những cô gái bên ngoài thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù không quá hiểu biết về cô nhưng Lâm Hiểu không gây chuyện , tính tình dễ chịu khiến hắn rất vừa lòng cho dù kết hôn cũng không cần lo lắng về vợ mình.
Lâm Hiểu không phải người nhất quyết phải tìm ra nguyên nhân của mọi vấn đề, không nghĩ ra thì cũng lười nghĩ tiếp. Cô từng ngụm từng ngụm ăn dưa hấu, trong lòng tán thưởng quả dưa ngon như vậy thật khó tìm.
Liên tiếp mấy ngày, Bác Thần đều tới nhà, mẹ Lâm vui tươi hớn hở, cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, sau này nhất định rất yêu thương vợ mình. Nhưng trong suy nghĩ của Lâm Hiểu, hắn mỗi lần tới đây tặng đồ đều cùng ba mẹ trò chuyện vui vẻ nhưng không nói chuyện với cô nhiều lắm, cho nên có yêu thương vợ hay không làm sao đã rõ?
Lâm Hiểu thật không muốn thừa nhận mình có cảm giác bị bỏ rơi, trong lòng khổ sở lo sợ nhưng lí trí lại nói không có vấn đề gì khiến cô khổ sở cả. Lúc trước cô không phải đã suy nghĩ tốt lắm sao, dù gả hay không thì cuộc sống sẽ không thay đổi nhiều. Chỉ cần nhân phẩm không kém, không có bạo hành gia đình, cha mẹ thấy vừa lòng là được. Ít nhất thì đối tượng trước mắt rất tốt, không cần phải lấy một người con trai xa lạ.
Nhưng mà Lâm Hiểu chưa suy nghĩ cẩn thận, nếu đây thật sự là mong muốn của cô, thì tại sao cho tới bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng?






Cùng xem đom đóm
Thành phố A nơi Lâm Hiểu ở tuy không phải một thành phố lớn, nhưng kinh tế khá phát triển, ban đêm ngã tư đường đèn sáng rực rỡ xa hoa.
Đã hai, ba năm không gặp nhau, một bạn nam cùng học chung trung học với Lâm Hiểu nhân dịp được trở về quê hương làm việc tổ chức một buổi đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên. Buổi họp lớp kiểu này không chỉ bao gồm đám bạn cũ mà còn có cả những người Lâm Hiểu không biết. Lâm Hiểu không muốn đi nhưng không biết nên lấy lí do gì, bởi bạn nam tổ chức buổi họp mặt lại là bạn trai của bạn thân cô. Cả hai đều học cùng lớp với Lâm Hiểu, một người tên Quách Chính Khải, người kia tên là Tề Kỳ. Hai người này đến với nhau không hề dễ dàng bởi Tề Kỳ học lên đại học còn Quách Chính Khải thì không thi đỗ. Vì không để cho khoảng cách làm tan vỡ tình cảm cả hai nên Quách Chính Khải đi theo Tề Kỳ đến thành phố cô học làm công, đoạn thời gian đó trôi qua không hề dễ dàng. Có một lần vào lúc rạng sáng, Tề Kỳ gọi điện thoại cho Lâm Hiểu, khóc lóc ầm ĩ, nói có lỗi với Quách Chính Khải, cô ấy đã yêu một người khác.
Thật ra Lâm Hiểu hiểu rõ, một người lao động chân tay và một người đọc sách thì rất khó có chung suy nghĩ. Chậm rãi không có chung một chủ đề nói chuyện rồi chậm rãi cãi nhau sau đó tình cảm nhạt dần thậm chí biến mất là chuyện bình thường. Lâm Hiểu lúc ấy không nghĩ ra được ý kiến gì chỉ đành an ủi Tề Kỳ. Sau đó nghe nói bọn họ đã chia tay, nhưng một năm trước hai người lại trở về với nhau.
Trong chuyện tình này có bao nhiêu sóng gió khúc triết, tuy thỉnh thoảng Lâm Hiểu có nghe Tề Kỳ nhắc tới nhưng cô không có hứng thú nên nghe xong cũng quên luôn.
“Làm sao vậy? Một bữa ăn làm em mệt thế à?” Bác Thần vừa đánh tay lái rẽ sang, vừa nhìn Lâm Hiểu hỏi.
“Không.” Lâm Hiểu không hề nghĩ ngợi phủ nhận, lại hỏi: “Sao anh tới đón em?”
“Mẹ bảo anh đến, mẹ nói em không có xe, lúc đi về lại phải bắt xe rất mệt mỏi.”
Lâm Hiểu “Nga” một tiếng, khó trách lúc đi mẹ hỏi cô đến chỗ nào ăn cơm, trước kia